Categories: fluff, sweet, comfort.
Boy type
Ngày 4/12/2015
Cậu ấy kìa!
Cậu có thấy cậu ấy không? Tớ bắt chuyện với cậu ấy nhé?
SeokJin trốn sau cây cột điện gần đó, lưng dựa vào bất kì chỗ nào mà anh có thể cảm nhận được rằng nó phẳng và dễ chịu với chiếc lưng đã ê ẩm do ngồi cả ngày ở trường của mình. Hít vào rồi thở ra một hơi dài, anh sinh viên năm ba lấm lét nhìn vào cửa tiệm bán tạp chí và truyện tranh. Gần như nhà sản xuất của toà soạn anh ước mơ được bước chân vào đã bội thu rồi thì phải, vì theo như anh thấy thì có rất nhiều các cô gái trẻ xếp hàng. Tất cả những gì họ muốn chỉ là một cuốn của Eleie tuần này số mới nhất. Có chúa mới biết vì sao cái toà soạn này lại làm ăn nên ra đến thế.
Nhưng lý do mà anh sinh viên năm ba núp lùm ở chỗ này không phải là vì tạp chí, cũng không phải vì những cô gái xinh đẹp hay là vì nỗi niềm muốn được vào toà soạn. Lý do mà SeokJin lấm lét, chính là cậu nhân viên ở đây.
Cậu nên gặp cậu ấy!
Chỉ cần cậu mở lời, thì mối tình đầu của cậu sẽ đẹp lên thôi! Cậu cần phải chủ động!
Cậu cần phải khiến cậu ấy bắt chuyện trước cơ. Giá trị của cậu cao hơn thế đó!
Nói ít thôi.
Tâm trí SeokJin đang đánh lộn kịch liệt, nhiều nhân cách hình thành nên từ nhiều suy nghĩ cứ đè nhau ra mà sáp lá cà, trong khi đó chính chủ còn đang hoang mang không biết phải đối nhân xử thế ra sao.
SeokJin thích NamJoon từ hai năm trước.
Thích kể từ khi thấy cậu xuất hiện sau lỗ sách hở ra do anh đã lấy mất một cuốn ở đó. Cậu cúi xuống, và đôi mắt cả hai chạm nhau. SeokJin năm ấy chỉ là một anh mọt sách chỉ biết dùng sách che mặt mỗi khi vành tai và gò má ửng đỏ, tất cả những gì anh có thể làm chính là nhanh chóng nhét lại cuốn sách mình đanh coi cọp vào chiếc lỗ hổng ấy, kết quả chính là làm cho đối phương bị sách đập vào mặt, sưng một cú to không tưởng. Thế là từ ngày đó, anh chỉ còn biết theo dõi người ta, vừa theo dõi vừa suy nghĩ xem anh có nên xin lỗi không. Mà việc cân nhắc đi hối lỗi với NamJoon SeokJin đã suy nghĩ được hai năm mất rồi. Cứ vô tình mà thích, cứ vô tình mà nhấn chìm bản thân mình sâu trong giấc mơ tuổi trẻ một cách tự nhiên nhất. Một tình yêu thầm lặng, nhưng đối với anh lại đẹp đẽ tựa những ánh sao trời.
NamJoon có đôi mắt nhọn, gò má cao, nụ cười toả nắng, có lẽ một phần đó mà hút rất nhiều khách nữ đến tiệm sách. Nhất là cái miệng dẻo như kẹo mạch nha của cậu, luôn nói những lời hay ý đẹp, luôn giúp đỡ những cụ già khi họ lẩm cẩm đi nhầm hướng, luôn giúp đỡ các cô gái bằng cách tư vấn cho họ về cách chọn sách hết cả ngày, luôn sẵn lòng nhận sách trễ hơn thời hạn chỉ vì toà soạn bị đình trệ công việc, luôn mỉm cười cho dù có chuyện gì xảy ra và luôn luôn có một phong thái, cách làm việc riêng cho bản thân mình mà không phải hoà lẫn với bất cứ nhân viên nào khác. Có một nguồn năng lượng toả ra ở cậu khiến cậu trở nên một Namjoon rất riêng chỉ cậu mà thôi, khiến người khác phải e dè và rung động mãnh liệt không biết là vì ganh tỵ hay ngưỡng mộ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[NamJin] [Oneshot series] EISN
FanfictionEISN - Everyday is something new. Mỗi ngày lại thêm những điều mới mẻ.