Ngày đẹp nhất chính là cùng em

535 30 1
                                    

Sáng sớm tinh mơ, anh quản lý họ Dương của Vương Nhất Bác ngáp ngắn ngáp dài đi đến phòng của cậu gõ cửa, anh Dương gõ lần thứ nhất không có ai trả lời, anh kiên nhẫn gõ lần thứ hai, tới khi anh gõ lần thứ ba bốn năm mà vẫn không có ai mở cửa, anh đã đánh rơi nhịp nào đâu nhỉ? Đành phải tìm xuống quầy lễ tân hỏi mượn chìa khóa. 

"VƯƠNG NHẤT BÁC!!!" Âm thanh vang dội khiến con người ta chấn tỉnh làm sao, dịu dàng đến nổi làm lung lay cả một tòa khách sạn. 

Vương Nhất Bác cậu lương thiện đi được không? 

Thế là anh phải vác mặt đi đến phim trường định bụng xin lỗi đạo diễn, càng nghĩ anh càng cảm thấy ở trong cái Cbiz này, liệu có phải anh là người can đảm nhất? Đúng vậy, làm quản lý cho Vương Nhất Bác cần một cái đầu lạnh và một trái tim tốt, anh thật quả cảm. 

"Vương Nhất Bác hôm qua đã xin phép tôi nghỉ việc hôm nay, cảnh của cậu ấy không gấp, nom có vẻ cậu ấy rất thành tâm nên tôi đã cho phép, cậu ấy bảo phải làm một việc quan trọng nào đó." Đấy là câu vài phút trước đạo diễn nói với quản lý Dương, còn sau đó, thật ra không có sau đó. Quản lý Dương không muốn hiểu, cả đời này cũng không muốn hiểu khi anh nhìn vào Weibo với Hotsearch #Tiêu Chiến sinh thần khoái lạc.

CCTV ghi hình được chiếc mô tô phân khối lớn lao với vận tốc tên lửa trên đường cao tốc, nói là vận tốc tên lửa cho oai thôi, Vương Nhất Bác không thích phạm luật. Cậu ấy đang đi đâu? Mọi người đoán đúng rồi đó, cậu đang lượn từ Hoành Điếm đến Vô Tích. 

"Lão Vương, ở đây." Tiêu Chiến vận một chiếc áo thun trắng, bên ngoài khoác một chiếc áo sơ mi màu xanh nhạt, quần jean đơn giản cùng nụ cười tỏa nắng chói chang như mặt trời. 

"Chào lão Tiêu." Vừa gặp được người tình huynh đệ trên phim ảnh, Vương Nhất Bác nở nụ cười mê đắm thương hiệu, cười như kiểu cậu rất vui, à không, là vô cùng đặc biệt vui. 

Tiêu Chiến chú ý nhìn chiếc mũ bảo hiểm màu xanh lá của Vương Nhất Bác, vừa nhìn vừa cười cười hạnh phúc, cậu đội chiếc mũ mà anh tặng. 

"Lão Vương có mệt không?" Anh rõ ràng đã cản cậu, không muốn cậu đi sớm đến như vậy, còn tự mình chạy mô tô đến đây. 

"Chỉ cần gặp được lão Tiêu, em không mệt." Cậu lại dẻo mồm nịnh nọt ca ca.

Cậu với lấy chiếc mũ bảo hiểm còn lại đội lên cho anh, hai người cùng đèo nhau qua các cung đường, ăn những món ăn hai người muốn, uống những chiếc cốc Starbucks hai người đã từng cùng nhau thưởng thức, rồi thủ thỉ với nhau đủ chuyện trên đời, không có nhàm chán, chỉ có thời gian trôi quá nhanh.

Hoàng hôn buông xuống, hai người cùng đi đến Thái Hồ, non nước hữu tình của hồ nước lớn thứ tư Trung Quốc quả là danh bất hư truyền. Vương Nhất Bác cùng Tiêu Chiến đi đến trên một cây cầu khuất người qua lại, hai người cứ như vậy đứng trên cầu ngắm hoàng hôn, tay cậu bất chợt đan vào tay anh, nắm chặt mãi không muốn tách rời.

"Chiến ca, sinh thần khoái lạc." 

Anh cười híp mắt hé lộ răng thỏ xinh xắn làm lòng cậu ngây ngất, khi mặt trời chuyển đỏ e thẹn lặn xuống mặt hồ cũng là lúc Vương Nhất Bác thơm Tiêu Chiến một cái, khiến má anh còn đỏ hơn mặt trời. 

Ngày Đẹp Nhất • Bác Chiến •Where stories live. Discover now