tình yêu muộn màng...[1]

702 28 7
                                    

Khi cậu 18 tuổi. cái tuổi ngông cuồng, nổi loạn ấy. Đã vậy nhà cậu còn khá giả, muốn gì được nấy.nhưng thứ cậu thiếu thốn là sự quan tâm của ba mẹ, cậu đó lên thành phố lập nghiệp. quyết chết sống lên đấy, vì cưng chiều thành. thằng ra cho cậu con trai độc nhất lên thành phố"làm ăn" trong xóm trọ mà cậu ở có một anh chàng, rất thân thiện và ấm áp, vì thế các cô gái cứ đổ đừ đừ... và trong đó... có cậu. Này này này-.- cậu không phải con gái đâuu vì cậu thích anh thôi-.-!!!
Cậu hoảng sợ về tình yêu của mình, cậu vốn rất bình thường, sao lại thích đàn ông cơ chứ.???
Cậu sợ mọi người xa lánh cậu. Nhất là anh-người cậu yêu.cậu chôn giấu nó.không dám cho một ai biết, bỗng hôm nay,Hương-cô con gái cưng của chủ xóm trọ này, đồng thời cũng là cô hàng xóm nhỏ nhắn nhưng lại giỏi giang xinh đẹp, khi vừa lên cái đất sài thành này, vào khu trọ này. Cậu cũng có cảm tình với cô. Cũng phải. Trong xóm trọ này anh chàng nào cũng thích cô... Không biết anh có... thì đúng rồi... anh là "trai thẳng" mà.Ấy vậy mà cô gái nhỏ nhắn ấy lại... tỏ tình cậu. Tuy cậu không yêu hay thích cô, nhưng... cậu đồng ý,vì vốn tình cảm cậu dành cho anh không thể nói ra, nó quá quái dị... hơn hết nó còn là đơn phương...
Yêu nhau khá lâu thì hai người lấy nhau, cô có thai, còn Giang, anh yêu cô, nhưng cô lại yêu cậu.! Anh vốn đã hận cậu vì hai người cưới nhau, cậu còn hành hạ đánh đập Hương, anh càng hận cậu honq, rốt cuộc là một vòng lẫn quẩn, cô yêu cậu, cậu yêu anh, đáng cười là anh lại yêu cô. Cậu tham luyến rượu chè, cậu muốn say, chỉ khi say, cậu mới dám mơ tưởng đến việc anh đáp trả tình cảm của cậu đối với anh. Khi tỉnh lại cậu phải đau lòng thừa nhận... nó chỉ là mơ... vốn không tồn tại. Vì anh yêu cô, cậu đố kỵ, vì thế cứ hành hạ đánh đập cô đủ kiểu, cô vẫn cam chịu, vì cô yêu cậu, rất yêu cậu, và tận cùng của sự hành hạ đó... Đứa con đầu lòng của cô và cậu... Không còn nữa. Cô hoá điên, lúc đó,cậu như thức tỉnh. Thành ơi.! Mày đã làm gì với Hương-cô vợ tội nghiệp của mày vậy nè.?!Cậu cố gắng sửa sai, cậu cai rượu, tu trí làm ăn, chăm sóc cô, yêu thương cô hết lòng, bù đắp cho cô. Cô cũng phần nào dịu bớt cơn bệnh của mình. Mọi chuyện tưởng chừng êm điềm thì ông tài-ba cậu đến tìm cậu. Khiến ngôi nhà thật ầm ĩ, thậm chí khiến Hương tái phát cơn bệnh vừa dịu đi không lâu.sau cuộc nói chuyện gây gắt thì ông cũng đồng ý Hương làm dâu, với điều kiện cô phải sinh con trai, bằng không ông không bao giờ chấp nhận Hương. Hương khờ dại đưa con búp bê giả và nói"con con nè, con trai á ba" và cười thật tươi, khung cảnh lúc ấy thật đáng sợ. Nhưng đối với ông. Hương như đang giễu cợt với ông, ông tức điên, hất con búp bê đi và mắng nhiếc cô. Cô hét lên thật to và co rút một chỗ thật đáng thương. Giang vô tình đi ngang, thấy vậy thì nhào vào đánh Thành, chửi Thành như đang trả thù cho Hương vậy. Anh ôm Hương vào lòng dỗ dành. Khung cảnh thật khiến người khác ghen tị... và khiến cậu đau lòng như ai khứa vào tim của cậu vậy. Ông tài hỏi Giang
"Cậu là ai"Giang chưa kịp trả lời thì thành nói.
"Nó yêu vợ con" giống nói chua chát kèm sự khinh bỉ càng không thể giấu đi sự chua xót trong giọng nói ấy. Giang hơi sựng lại khi nghe phải giọng nói ấy nhưng cũng không chần chừ nói "phải, con yêu Hương"
Ba cậu khá hoảng về tình cảnh hiện tại, khi tỉnh hồn lại thì thấy Giang đánh Thành, ông hoảng hốt ngăn lại.
"Sao cậu đánh nó.? Cậu có quyền gì đánh nó.?"
"Để con kể bác nghe sao con lại đánh nó và còn có quyền gì đánh nhé"... và thế là, anh kể tất cả mọi chuyện cho ba cậu nghe. Ông sửng sốt mà nói
"Thành ơi. Mày không phải con người, mày tốt nhất đừng có về quê nữa, tao không có đứa con như mày" và tức giận bỏ đi. Giang cũng phẫn nộ không kém mà quát cậu.
"Mày biến đi, đừng để tao gặp mày, tránh xa Hương ra. Thằng chó"
Cũng 3 năm kể từ khi Thành bỏ đi. Giang từng chửi như vậy rất nhiều lần, nhưng không ngờ, lần đấy cậu lại nghe lời như vậy... Không phải anh muốn như vậy sao... sao được rồi... anh lại chẳng vui vẻ gì thế này...

Đã 3 năm kể từ ngày cậu bỏ đi, nụ cười không xuất hiện trên môi của anh nữa... Không ai thấy anh cười. Anh cứ cô đơn như vậy... Suốt 3 năm. 3 năm anh chăm sóc Hương, cô đã hoàn toàn khỏi bệnh, nhưng anh vẫn không vui vẻ gì hết, rõ là anh yêu Hương... mà.? Ba thành cũng rất nhiều lần xin nuôi Hương để chuộc lỗi. Nhưng Giang vẫn không đồng ý.
Hương thấy anh cứ rầu rỉ như vậy. Không thể không nói, sau bữa ăn tối thì Hương hẹn Giang ra công viên
"Giang à. Ở bên em, anh thật sự vui chứ" Hương phá vỡ không giãn tĩnh lặng bằng giọng nói thật ấm.
"Có anh vui lắm. Sao em hỏi vậy.?"
Giang ngạc nhiên và gượng gạo trả lời.
Hương tiếp tục hỏi"anh có yêu em không.?"
"Có, sao lại không, không sao anh lại chăm sóc em"
"Vì anh cố chấp. Vì anh ngốc nghếch. Người anh yêu không phải em... mà là Thành, người khiến anh vui vẻ cũng chỉ có Thành. Anh trách Thành khi đối xử tệ với em. Anh thua gì chứ. Anh đối xử với Thành còn tàn nhẫn hơn. Em quyết định rồi. Em sẽ quyết định về quê sống với bác Tài.Để bác ấy không cắn rứt nữa, còn anh, anh nên tìm Thành đi. Không thì... Không còn kịp đâu. Anh tự suy nghĩ lại đi. Anh đừng cố chấp nữa. Khiến cho tất cả điều khó."
"Nhưng"
"Không nhưng nhị gì hết, em đã quyết định rồi. Không ai thay đổi được đâu. Thôi về. Em lạnh rồi."


Kết chap tặng bé hotwalk 😘😘😘

(GiangxThành) Tổng Hợp Những Mẫu Truyện Ngắn Đời ThườngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ