Chương 47

1.1K 28 2
                                    

"Ấy? Em sao thế?" Việt Trạch thấy cô hóa đá, lại an ủi không ngơi miệng: "Có anh đây rồi, em sợ gì nữa?".

Nghê Gia đứng không vững nữa, không biết phải nói gì: "Vì sao có anh đây rồi em lại không sợ nữa?".

Việt Trạch hơi nhướng mày, bày ra vẻ mặt chẳng-lẽ-em-không-hiểu, nói tiếp: "Bởi vì, nếu em khó chịu không nhịn nổi nữa, anh sẽ giúp em".

Ngữ điệu của anh rất thản nhiên, quả là một tấm gương người tốt việc tốt tình nguyện chịu thiệt hiến mình làm đồ tế cho cô.

Cuối cùng, anh còn hoài nghi bỏ thêm một câu: "Không phải em không hiểu anh đang nói gì đấy chứ?".

"Tất nhiên là em hiểu, nhưng..." Nghê Gia quay mặt sang chỗ khác, hai má nóng ran. Sao anh không nghĩ cách loại bỏ tác dụng của thuốc mà lại bình tĩnh ung dung ngồi thảo luận vấn đề kia, anh cố tình phải không?

Nghê Gia nghiến răng: "Anh!".

Việt Trạch liếc cô một cái, rất nghiêm chỉnh: "Đã chuẩn bị xong, có gì cần căn dặn?".

"Chuẩn bị xong cái gì?" Nghê Gia cáu, "Tại anh hết, sao anh nhìn thấy mà không bảo em?".

Việt Trạch cau mày, ra vẻ hết sức ngoan ngoãn nghe lời: "Chẳng phải em bảo em không cho phép, anh không được đi ra sao? Em xem anh nghe lời em chưa kìa, còn không mau khen anh đi". Nói xong, anh dí sát gương mặt tuấn tú lại gần mặt cô rồi chạm chạm ngón tay lên mặt mình.

Nghê Gia đẩy mạnh anh ra, mặt đỏ như rượu vang: "Nếu cô ta định hạ độc giết em thì sao?".

"Không đến mức đó đâu." Việt Trạch đầy tự tin, "Hơn nữa, anh nhận ra được phản ứng khi gặp nước của vài trăm loại thuốc cơ".

Anh nói xong, lại không nhịn được véo má cô, trấn an: "Em yên tâm, anh chắc chắn kia là thuốc kích dục".

Nghê Gia vội tránh né bàn tay anh, lùi đến chỗ sofa, cách anh một khoảng rất xa, cảnh giác nhìn anh: "Anh tránh xa em ra. Không được đụng vào em nữa".

"Câu này", Việt Trạch sờ sờ cằm, ngẫm nghĩ rồi gục gặc đầu, "lát nữa, hẳn là phải để anh nói với em".

Nghê Gia: "...".

Chẳng lẽ... chẳng lẽ chờ khi thuốc phát tác, cô sẽ bổ nhào lên người Việt Trạch rồi giở trò với anh?

"Nhưng anh sẽ không nói thế với em, cũng sẽ không tàn nhẫn như thế." Việt Trạch cười rất cường điệu, mắt cong như vầng trăng khuyết, "Sao anh nỡ để em chịu giày vò được?".

Nghê Gia cắn chặt răng, tự thề dù chết cũng phải cố nhịn.

Việt Trạch đã ngồi xuống ghế, cầm quyển sách thản nhiên mở ra xem, còn tự than thở với mình: "Haizzz, không ngờ lại nhanh như thế".

Cả người Nghê Gia cứng đờ, đương nhiên cô hiểu câu "nhanh như thế" của anh có ý gì. Mới yêu được có một tháng đã "ấy ấy" rồi, quả thật là quá nhanh.

Cô nắc nỏm bất an liếc trộm Việt Trạch một cái, nhưng anh lại đổi sang vẻ mặt lạnh nhạt, hoàn toàn nghiêm túc và chăm chú đọc sách, không hề lơ đễnh. Có phải anh đã xác định hôm nay cuối cùng cũng phải làm chuyện này nên mới ngồi yên đó chờ cô lát nữa không chịu nổi sẽ tự động nhào đến?

[Hoàn] Thiên Kim Đại Chiến - Cửu Nguyệt HiWhere stories live. Discover now