Chapter 1: Yukie Unmei và cuộc đời số chó

320 23 6
                                    

Hãy đọc cho kĩ cái giới thiệu của truyện rồi hẵng vào đọc.
À nói luôn, bản này có nhiều từ chửi bậy hơn đấy
___________________________________

Mở đầu như thế nào cho hợp lý?

À, hôm nay bầu trời Tokyo quang đãng, lặng gió ít mây, hẳn là một ngày khá yên bình và dễ chi....

-ĐJT MẸ MÀY CON 4' KIAAAAAA!

.....hoặc là không.....

Nếu bạn thắc mắc ai mà có thể độc mồm độc miệng như thế, thì xin chúc mừng, câu trả lời là chị gái nữ chính của chúng ta....YUKIE UNMEI.
Hôm nay là ngày đẹp trời với ai chứ với cô thì ĐÉO.

-Này, mày ồn ào quá đấy...Unmie-chan~ - Trước mặt cô, một con ả "nhìn rất khả ái đáng yêu nhưng lại rất mất dạy", Ryoba Ayako, tầm một ngày trước thì nó vẫn là bạn của Unmei.

-Ayako...tao đéo thể tin nổi....mày lại hèn hạ tới mức đến cả người yêu tao mày cũng cướp là thế nào?! -Unmei nghiến răng, hai tay nắm chặt lấy cổ áo "người bạn" của cô.

-Oya oya~ mày đã quá ngây thơ rồi Unmei-chan~ Mày nhìn xem, Makoto anh ấy yêu tao hơn mày mà~ - Nó cười khinh bỉ, hai tay đẩy mạnh cô ra làm cô xuống nền vỉa hè.

Đằng sau nó, là Makoto, kẻ "đã từng là người yêu" của Unmei, hắn lườm cô, tay hắn vòng qua eo của Ayako rồi nói với giọng điệu ngọt xớt như vừa nuốt hai trăm tấn đường vào mồm ấy

-Thôi nào Ryoba-tan, không cần dây dưa với con wibu dị hợm này nữa, đi thôi~

-Này nhé....- nghe đến từ wibu, máu chó cô nó dồn lên nào- ĐJT MẸ MÀY NHÉ MAKOTO!? Mày nợ tao 200 yên mày còn chưa trả, rồi đm còn gọi tao là wibu nữa, cho tao hỏi trong thời gian yêu nhau mày đã coi tao là cái đách lờ gì chưa??

-Nghe này, tôi chỉ coi cô là cái thú vui thôi, chứ yêu cô có khác quái gì yêu một con thú - Hắn nhếch miệng cười khinh bỉ rồi quay lại cười một cách soái ca và lãng tử - Yêu em lắm cơ Ryoba cưng ❤

Nghe câu vừa rồi, da gà da vịt của Unmei, người đi đường và tác giả nổi hết cả lên, sến thấy bà cố tổ tiên.

-NÀY CẨN THẬN!! BIỂN QUẢNG CÁO RƠI KÌA!!!

Tiếng hò hét thất thanh của đám người đi đường bắt đầu gây sự chú ý tới cho Unmei, Ryoba và Makoto. Cơ mà chính Unmei cũng chả quan tâm là bao, cô cứ thế lao thẳng tới hai con người đang phát cẩu lương kia đấm cho mỗi đứa một phát khiến chúng ngã lăn ra đất. Nhưng số phận cô lại hẩm hiu thay, việc cô lao tới đó vô tình biến cô thành mục tiêu của cái biển quảng cáo đang rơi kia

Cô nhẹ nhàng ngước lên nhìn cái thứ siêu to không lồ kia dần dần rơi xuống theo lực hút của trái đất. Thời gian bông quay chậm lại như phim truyền hình dài tập Ấn Độ

Aa~ Lão thiên này~ Lão già ác lắm....tôi ăn ở có đức với lão như thế mà lão đối sử với tôi thế này đây....

Biểu cảm của cô từ giận dữ bỗng thành hiền hậu lạ thường, cô cúi xuống nhìn hai người kia, hai con người còn đang ngẩn ngơ sau cú đấm

Nghiêng đầu, cô cười, một nụ cười thật hiền lành và nết na, mở miệng ra như chuẩn bị nói gì đó

-Makoto...Ryoba....

[Đồng nhân Naruto] May mắn? nó là cái gì vậy? [Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ