Từ trường ngồi xe buýt về nhà mất mười lăm phút, trong khoảng thời gian mười lăm phút này, đầu óc của Hạ Thiên chỉ quanh quẩn mỗi một suy nghĩ - Tại sao Quân Lâm lại có đồ dùng riêng tư của con gái trong ba lô?
Đưa mắt nhìn sang người ngồi bên cạnh mình đang mang nét mặt bình thản lạnh nhạt, Hạ Thiên rất muốn mở miệng hỏi, 'Có phải cậu mang nó cho người cậu thích hay không?'
Chợt Hạ Thiên bĩu môi, quay ngoắt sang phía cửa sổ xe. Tại sao cô phải hỏi cậu ta chứ? Cậu ta thích ai, quan tâm ai liên quan gì tới cô? Hừ!
Liếc mắt thấy người nào đó tự dưng phùng má hậm hực, oán khí bốc ra cũng không hề nhẹ, Quân Lâm thoáng nhíu mày nghi hoặc. Cô ấy đang giận dỗi ai? Là oán thầm anh mang cô về nhà, nên cô mới không có cơ hội tan học cùng Hoa Gia Tướng à?
Sắc mặt Quân Lâm chợt lạnh, môi mỏng càng mân càng chặt. Bực mình làm sao!
"Ngày mai tốt nhất cậu nên đem đủ mọi thứ rồi hãy đến trường, đừng để tôi bỏ học cùng cậu như hôm nay." Trước khi mở cánh cổng bằng gỗ được sơn phết màu trắng ngoài cửa nhà, Quân Lâm bỏ lại cho Hạ Thiên một câu rồi mới vào trong.
Đứng bên đây hàng rào, Hạ Thiên ngẩn người trong giây lát mới phản ứng lại được. Cô bức bối nhìn theo bóng dáng cao gầy của Quân Lâm, lớn tiếng nói, "Ai cần cậu theo tôi về? Sao vừa rồi ở trường cậu không để tôi mất máu tới chết luôn đi?!"
Dừng lại trên hàng hiên của nhà, Quân Lâm không xoay người nói, "Có kinh nguyệt sẽ không bị mất máu mà chết. Mất mặt cậu còn không sợ thì còn gì phải sợ nữa?"
Gương mặt đang tức tối của Hạ Thiên chợt cứng ngắc sau đó có dấu hiệu trướng đỏ, cô trợn tròn mắt nhìn thẳng vào bóng lưng của Quân Lâm như muốn khoét vào đó một cái động, "Cậu có giỏi thì nói lại lần nữa xem! Hôm nay tôi quyết ăn thua đủ với cậu!" Nói xong liền đặt tay lên hàng rào, muốn trèo sang nhà họ Hạ.
"Chuyện gì? Chuyện gì! Sao lại om sòm ngoài này vậy?" Tiếng của mẹ Quân vọng ra từ trong nhà, tiếp theo đó bóng dáng của bà bước ra, sau lưng bà là ba Quân.
Bỗng nhiên thấy Hạ Thiên đang bỏ một chân lên hàng rào gỗ trắng, nửa người như muốn treo trên đó, hai ông bà mắt tròn mắt dẹt đầy kinh ngạc.
"Con làm gì vậy con gái?"
"Có cửa chính không đi sao lại muốn leo rào?"
"Hôm nay con phải giết chết Quân Lâm kia!" Hạ Thiên nghiến răng nói xong liền hì hục muốn leo lên hàng rào cao hơn cổ cô nhưng trèo mãi vẫn không xong, chỉ có thể trừng mắt phẫn hận hướng Quân Lâm, "Cậu có giỏi thì đứng đó cho tôi!"
Ba mẹ Quân lập tức tiến lại, quýnh quáng lôi kéo Hạ Thiên, "Thôi được rồi con. Có gì thì từ từ nói, sao hai đứa lại cãi nhau thế này?!" Người ta nói thanh mai trúc mã thường thì đánh nhau hoặc chiều nhau tới lớn, nhưng hai đứa nhóc này cả hai thứ đều có nên càng khiến hai nhà vừa đau đầu vừa dở khóc dở cười hơn.
"Con bé này, con làm gì mà leo lên đó vậy, hết chỗ chơi rồi sao?" Một bóng dáng mảnh mai bước ra từ cửa nhà họ Hạ, chưa kịp ngạc nhiên khi thấy Quân Lâm đứng ở hàng hiên không vào nhà đã phải bất ngờ với hành động của Hạ Thiên.
"Hôm nay con sẽ cho con trai mẹ biết tay." Hạ Thiên mím môi mím răng nói.
"Con chọc gì nó à?" Mẹ Hạ nghi hoặc nhìn qua Quân Lâm hỏi.
Nhẹ lắc đầu, Quân Lâm mím môi không nói gì.
Mẹ Hạ thoáng nhíu mi, không có à? Vậy sao khỉ con kia lại muốn leo rào?
"Quân Lâm không đụng chạm tới con, sao con gây với thằng bé làm gì?" Mẹ Hạ hướng mắt nhìn xuống Hạ Thiên.
Cơn tức của Hạ Thiên lên tới đỉnh điểm ngay, "Ai nói cậu ta không trêu chọc con?!"
"Vậy con nói xem Quân Lâm chọc gì con?" Mẹ Hạ hỏi. Ba mẹ Quân cũng chờ mong muốn biết.
"Cậu ta dám nói con có kinh nguyệt sẽ không mất máu mà chết, còn nói con...ưm..."
"Im ngay cho mẹ! Con có chút ý thức nào về việc mình là con gái hay không?"
Hạ Thiên chưa nói hết câu đã bị mẹ Hạ chạy vọt qua đưa tay che miệng cô lại, sau đó đánh nhẹ vào cánh tay cô, "Mau leo xuống cho mẹ. Con càng ngày càng như con khỉ vô pháp vô thiên rồi!"
Ba mẹ Quân cũng dùng sức kéo Hạ Thiên xuống, nhưng cô bám chặt hàng rào như thằn lằn bò trên tường, "Con không xuống. Mẹ kêu cậu ấy qua đây cho con!"
Quân Lâm đứng trên hàng hiên, hai tay bỏ vào túi quần, nhàn nhạt nhìn Hạ Thiên, "Tôi nói không đúng sao? Cậu theo đuổi con trai thì sao biết mất mặt nữa?"
Mặt Hạ Thiên càng tái giận hơn, "Tôi không biết mất mặt đó rồi sao? Tôi theo đuổi con trai rồi sao? Còn đỡ hơn tên biến thái như cậu, vì người cậu thích mà để băng vệ sinh trong ba lô!"
Tức thì, ba mẹ Quân và mẹ Hạ như nghe thấy sấm đánh bên tai, mưa gió gào thét giữa trời quang. Họ đứng hình trong giây lát.
Gương mặt Quân Lâm đanh lại, sâu kín nhìn Hạ Thiên một lúc rồi xoay người đi thẳng vào nhà. Giỏi lắm, Hạ Thiên. Giỏi lắm.
Tiếng đóng cạch cửa vang lên thật lớn khiến mọi người giật mình và cũng hồi thần lại.
"Con bé này, sao hôm nay con toàn nói những lời không biết thẹn thùng thế này?!" Mẹ Hạ hờn trách Hạ Thiên.
"Leo xuống đi con." Mẹ Quân khuyên nhủ.
"Cẩn thận coi chừng ngã." Ba Quân quan tâm nhắc nhở.
Nhưng Hạ Thiên chỉ ngơ ngác đưa mắt nhìn đăm đăm vào cánh cửa nhà họ Hạ, ẩn giấu cảm xúc dưới đáy mắt. Cậu ta sao lại tức giận chứ? Cô nói không đúng sao? Hừ!
-------
Sang Facebook #Tuyết_Mị_Duy_Ảnh của Ảnh xem full bộ này tại wall nhé! ~♥~
BẠN ĐANG ĐỌC
Quân Lâm Thiên Hạ - Tuyết Mị Duy Ảnh (Hiện đại, thanh xuân vườn trường)
Short StoryTruyện ngắn - Thể loại: Hiện đại, thanh mai trúc mã, thanh xuân vườn trường, đại thần bá đạo. Tình trạng: Đã hoàn (Chị up từ từ.)