Phần trung: Cảm xúc của trái tim

703 29 1
                                    

- Hóa ra cậu là học trưởng. Tôi còn tưởng cậu nhỏ hơn tôi nữa...

Hắn có chút bất ngờ, nhưng gương mặt lại không có chút biểu tình nào thay đổi, quả không phụ cái "mĩ danh" mọi người đặt cho hắn: Nam thần mặt liệt.

Thiếu niên không trả lời, chỉ khẽ nhìn hắn rồi mỉm cười. Nụ cười ấy vô tình được hắn thu vào trong mắt, in vào trong tâm khiến trái tim vô tình nhanh một nhịp. Nụ cười đó, có gì đó thực trong sáng, thực dịu dàng, thực xinh đẹp cũng thực câu nhân.

- Vương học trưởng...

-Ân, không cần gọi học trưởng khách sáo như vậy, gọi tôi Vương Nguyên hoặc Tiểu Nguyên được rồi. Tôi có thể gọi cậu là Tiểu Thiên?
Thiếu niên cắt lời hắn, nhẹ giọng.

Không hiểu từ đâu, hắn đột nhiên nảy ra cái hứng thú muốn trêu chọc vị học trưởng xinh đẹp này một chút, liền hướng cậu cười:

- Được. Vậy... Tôi có thể gọi cậu là Nhị Nguyên không?

Trái với dự đoán của hắn, thiếu niên không những không tức giận, ngược lại cười lớn:

- Nhị Nguyên? Cảm giác cũng không tệ, trước giờ chưa từng có ai gọi tôi như vậy, cậu xem như người đầu tiên đi. Vậy đổi lại tôi sẽ gọi cậu Tiểu Thiên Thiên.

- Hả?

Hắn ngây người. Sự thay đổi biểu tình trên gương mặt thiếu niên khiến hắn không kịp tiếp nhận, não bộ trong phút chốc rơi vào trạng thái ngưng trệ, quên mất cả phản ứng.

- Không nói gì xem như là đồng ý. Đúng rồi, cậu là lớp trưởng không phải không thể vào muộn sao? Chuông vừa kêu rồi, tôi đi trước, tạm biệt.

Vừa lúc này tiếng chuông vào tiết vang lên, thiếu niên khẽ mỉm cười, quay người rời đi trước. Hắn tới khi lấy lại được phản ứng, thiếu niên kia từ lúc nào đã mất dạng. Vì thân phận lớp trưởng, hắn trước giờ đều rất coi trọng quy tắc nên vội vàng rời thư viện, vừa đi, trong lòng vừa gào thét:

"Cái gì Tiểu Thiên Thiên, tôi không muốn bị một thiếu niên dáng vẻ xinh đẹp gọi mình bằng cái tên nghe sặc mùi thiếu nữ như vậy đâu!!!"

Hắn vội vã rời đi, không hay biết phía sau kệ sách kia, một thiếu niên mang vẻ đẹp thiên thần, đôi môi anh đào hé mở, nhưng đôi mắt lại mang theo chút gì đó buồn man mác. Thiếu niên nhìn theo bóng dáng người vừa rời đi, khẽ thì thầm:

- Tiểu Thiên Thiên, quả nhiên cậu quên tôi rồi...

****

- Này, hình như gần đây Dịch Thiếu thường xuyên lui tới thư viện có đúng không?

- Ân, đúng vậy. Không phải trước giờ anh ấy đều rất ghét thư viện sao?

- Quả là kì quái. Đại tỷ nhà tôi học cùng lớp Dịch Thiếu, chị ấy nói thư phòng nhà anh ấy còn lớn hơn thư viện trường mình, sách quý cũng nhiều hơn. Cậu nói coi, anh ấy vì cái gì mà gần đây lại chăm chỉ chạy tới thư viện như thế chứ?

[Đoản văn dài kì] [Thiên Nguyên] Cậu trai nơi thư việnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ