Chương 5.Thảm cảnh

142 10 0
                                    

Ruri sau khi rời đi đầu óc vẫn còn mơ hồ,trong đầu đều là rối loạn rối loạn suy nghĩ xen lẫn nhau .Cả người thất thần,chân tay vô thức di chuyển qua lại, luôn luôn ngẩng đầu nhìn trời nhìn mây.Khuôn mặt hiện tại của nàng quả thực rất ngốc.Kì thực hôm nay là phải trở về làng rồi,mọi người có lẽ cũng đang đi tìm Ruri,nhưng với hình trạng hiện tại thì tự nhiên ruri không thể tự tìm đường về được.Trong não nàng suy nghĩ đều là chồng chất.
Hơ,hôm nay ta nên trở về rồi nhỉ.
Tên yêu quái đó sẽ không sao chứ.Ta hình như chưa có tạm biệt hắn qua.
Ta đúng là ngốc,lại còn để lại tên cho hắn,ngộ nhỡ hắn ghi thù,rồi tìm ta tính toán thì sao.
Ầy,chắc không sao đâu ,hắn đâu biết ta sống ở đâu.
Nhưng...nếu hắn lần theo mùi tìm ta thì sao,hắn hình như là khuyển yêu a.
Hắn ngồi đó có chán không nhỉ,không biết có đi được không,chưa từng thấy hắn di chuyển,từ trước đến giờ thấy hắn đều là ngồi yên tại chỗ.
Mà hình như cánh tay của hắn mất luôn rồi.
Là kẻ nào ra tay độc ác vậy không biết.
Khoan-------------------------
Ta sao lại cứ nghĩ về hắn chứ,hắn ra sao đâu có quan trọng.
Có lẽ là do lo nghĩ hắn trả thù mà thôi.
Ầu ầu,chắc chắn là vậy.
Nhưng hắn trả thù thì có sao chứ ,taijya bọn ta đâu có phải để trưng.
...
Bụp
'' Ái ya ,là ai''
Ruri không để í một chút liền bị người khác từ phía sau cốc đầu.Quay lại nhìn qua.
Ruri vui mừng tột độ biểu tình .
''Cha''
Cha cô hiền từ xoa đầu,đi theo sau ông là vài vị tajiya .Ông nhẹ nhắc nhở.
''Còn tưởng con tự mình chạy mất,hóa ra là thực sự lạc đường.''
''Không phải cuối cùng người cũng tìm ra con rồi sao''
''Hồ náo,nhanh,theo ta trở về.Sango còn ở nhà chờ đó.''
''Dạ dạ....tehehe''

Ruri cùng đi với cha,các tajiya khác cùng quay về.Đến nửa đường,tam thúc-em trai của cha đột nhiên ngã quỵ,tay vội vã ôm lấy ngực áo,khuôn mặt đau đớn .Da tái nhợt,răng cắn chặt lấy môi,trên vết thương rỉ ra máu đen, ông khẽ kêu ''hự'' một tiếng.
Mọi người đều lo lắng,hạ người xuống xem xét .
''Lão tam,ngươi không sao chứ''-cha cuả Ruri lo lắng
''Tam thúc,người đụng phải cái gì lại thành ra bộ dạng này.''Ruri vội vã nâng đỡ vai của tam thúc .Rốt cuộc là sao chứ, vừa rồi rõ ràng còn rất bình thường mà.
''Ha ha,chỉ là một chút thương tích nhỏ,làm mọi người để tâm rồi, hự''Ông hạ dọng,cố ra vẻ không sao.Nhưng vết thương lại càng khiến thân thể ông khó chịu.
''hiện giờ liền nhanh chóng chở về,không thể để lão tam đợi lâu.''Cha Ruri khẽ lắc tay ,phân phó cho mọi người,trước sau đều phải cẩn trọng bảo hộ tam thúc,nhanh chóng trở về trước lộ trình .

Ruri theo thường lệ chạy trước,cô vội vã chạy thẳng vào làng báo tin. Sango từ trong nhà đi đến, vui vẻ hỏi.
''Em về rồi sao,Ru-''
Chưa kịp hỏi hết câu,Sango đã bị Ruri ấn chặt lấy vai. Ruri lo lắng cùng vội vã,cô nhanh chóng nói với Sango .
''One-chan,không xong rồi.Tam thúc bị thương rất nặng .Chỉ sợ là đã trúng độc rồi.Người...người,tam thúc người trúng phải xà độc.''
''Cái gì''
Sango hốt hoảng , ai cũng đều biết độc xà vô cùng nguy kịch , khó chữa. Mười kẻ trúng độc chỉ sợ chưa được ba người sống sót.
Kohaku trong nhà nghe được thì sợ hãi,cùng Sango nhanh chóng chạy ra ngoài làng. Tam thúc được vài người đỡ,khó khăn đi đến phía trước.Mỗi một rung động nhỏ đều khiến vết thương đau nhói.
Cha đưa tam thúc đến nơi chữa trị ,vào trong phòng lúc sau .Ruri ba người chị em liền nghe thấy tiếng rên la đau đớn của tam thúc.Sango nghi hoặc hỏi
''Tam thúc lợi hại như vậy,liền suýt chút nữa chết.Trong rừng rốt cuộc gặp phải loại yêu quái gì chứ.''
Kohaku hai cánh tay ôm chặt lấy nhau,run sợ
''Chị Ruri,nơi đó chị có từng gặp qua tên đại yêu nào lợi hại chưa.''
Ruri lắc đầu nguầy nguậy
''Chị không có đi chung với tam thúc,sự tình không biết.''
Suy nghĩ một chút ,Ruri nói tiếp.
''Không có gặp đại yêu nào.''

[Inuyasha đồng nhân ] Cuộc sống đảo lộn vì một yêu quáiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ