Chương 5

977 47 9
                                    

Edit by Ngư Thảo Mộc

Chỉ thấy trong lùm cây cách Hứa Thanh không xa có một con thỏ trắng béo ú... à không, vì sống trong rừng quá lâu rồi nên nó đã biến thành một con thỏ xám béo ú. Nhưng việc này cũng không quan trọng lắm, trong mắt của Hứa Thanh bây giờ chỉ còn tồn tại hình ảnh nồi thỏ kho cay, thỏ hầm, thỏ om, v.v... tất tần tật các món làm từ thịt thỏ.

"Ực!" Nghĩ tới những hương vị tuyệt mỹ ấy Hứa Thanh không tự chủ nuốt nuốt nước miếng.

"Thỏ kho, ta tới đây." Hứa Thanh lặng lẽ lấy ra bộ cung tên mà năm đó cha Hứa để lại, ngắm ngay con thỏ béo đang vô tư ăn.

Phập!

Hứa Thanh vui sướng chạy lên xem, con thỏ béo ú đã về với tổ tiên, cậu rất hài lòng mà sờ sờ con thỏ.

"Tốt lắm, con thỏ này nặng ít nhất cũng hơn 4 cân, vừa lúc tối nay có thể đem cho nhà Tạ A nếm thử."

Tiện tay ném thỏ vào trong không gian, Hứa Thanh cũng không vội về nhà, cậu cúi xuống nhặt lên xem xét cái thứ mà con thỏ hồi nãy đã ăn, thứ này nó có thể ăn nên khẳng định sẽ không có độc, không chừng còn có thể cho cậu một bất ngờ.

"Ồ! Đây chẳng phải là lá của cây nhân sâm ư?!"

Quả nhiên trong một nùi lá nát bấy đó có một mẩu lá làm Hứa Thanh cảm thấy rất quen mắt, cậu đem lên mũi ngửi thử,  "Chính là nó, lá nhân sâm! Hahaha may mắn hồi trước ta học ngành phân loại sinh vật, không thì lại bỏ qua một thứ tốt rồi."

Sau một hồi tìm kiếm thì Hứa Thanh cuối cùng cũng tìm được bụi lá nhân sâm bị thỏ gặm nham nhở tại chỗ cách đó không xa, ở Trung Quốc nhân sâm rừng là một loại thuốc quý, giá trị không nhỏ. Bụi nhân sâm này xem ra vẫn chưa được 50 năm tuổi nhưng có thể tìm được nó thì chính là cơ duyên lớn.

Cẩn thận đào nhân sâm lên, tiện tay hái một cái lá lớn gói kỹ lại xong mới để vào trong không gian, đây chính là cây bạc cây vàng đó nha nên phải cẩn thận. Cầm cung tên dưới đất lên, Hứa Thanh tâm trạng sung sướng tiếp tục đi lên.

Nơi này mới chỉ là bên ngoài rìa núi, cũng chính là nơi mà cha Hứa trước đây thường xuyên tới săn thú, xem ra cha của nguyên thân vẫn chưa từng đi sâu vào trong núi vì ở đây mới chỉ là rìa ngoài.

Càng đi về phía trước càng có nhiều giống cây khác nhau, tuổi cũng càng lâu đời, cỏ dại trên đường rất nhiều và cao ngang eo của Hứa Thanh, cảnh trước mắt này cũng chứng minh cho việc cực ít người đi vào trong núi. Hơi khó để di chuyển nên Hứa Thanh chỉ có thể chặt một cành cây để dò đường.

"Cái mùi này...? "Hứa Thanh dừng chân, ngửi thấy trong không khí lan toả một mùi hơi quái, cậu nhất thời nhớ không ra đây là mùi gì cho đến khi nhìn thấy một gốc cây ——"Đây là cây hoa tiêu!!! "

Hứa Thanh cảm nhận được ánh hào quang lấp lánh của cái cây này chói cho hai mắt sáng bừng! Có trời mới biết đối với một người có khẩu vị nặng như cậu mà mỗi ngày lại chỉ được ăn thức ăn nêm mỗi muối thì cỡ nào khó chịu.

Hoa tiêu chính là thứ có thể dẫn vị rất tốt!

Hứa Thanh kích động tới nỗi tay chân không biết phải làm sao, đi vòng quanh cây tiêu mấy vòng. Làm sao để mang cái cây này đi giờ? Đào lên? Nghĩ một hồi vẫn là ko nên đào, cái cây này đã mọc nhiều năm rồi.

[ĐM - EDIT] Trọng sinh thành ca nhi xấu xí đi làm ruộngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ