I. truy nã

3.3K 175 35
                                    


một
truy nã

Nếu cuộc đời này còn có thể chứa chấp ước mơ, Yerim sẽ ước được bay đi cùng cha mẹ

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Nếu cuộc đời này còn có thể chứa chấp ước mơ, Yerim sẽ ước được bay đi cùng cha mẹ.

Khi bên tai không còn âm thanh gió rít, em thấy cả người đột ngột bị nhấc bổng, rồi bất ngờ đổ ập xuống nền đất một cách đầy thô bạo. Cảm giác đau đớn xộc thẳng lên não, tê liệt hoàn toàn vô số dây thần kinh tri giác, tê dại đến mức Yerim điếng người, cắn chặt răng nhịn đau hết mức có thể, trong một thoáng tưởng chừng như đã gãy đôi cả người.

Tên bắt cóc — cũng là kẻ vừa vứt em xuống đất, chẳng thèm rủ lòng gì chỉ một chút xót thương - nhọc nhằn thở hắt một hơi, cứ như thể việc bắt cóc một người vô tội không còn chút tiền của nào, cũng chẳng biết chạy trốn đi đâu là một việc khó khăn lắm. Bên tai chợt vang lên tiếng gót giày cay nghiệt nghiền nát những viên đá trên nền đất, em vội vàng nằm im, sợ tới mức không dám thở mạnh.

"Chết tiệt, đã bảo là gặp nhau ở đây cơ mà!"

Dứt câu, chẳng cho Yerim thời gian để tỉnh táo trở lại, hắn thô lỗ giật phắt tấm khăn trùm đầu em ra, để lộ mái đầu vàng ươm như được dệt từ nắng, cùng gương mặt mà cả bến cảng đang ráo riết kiếm tìm.

Khu đất trống không có ai ngoài hai người bọn họ, đến chút ánh sáng ít ỏi cũng chẳng thể tìm cách len lỏi được vào. Em nheo mắt, cố nhìn rõ kẻ kia qua cơn choáng váng rung lắc tầm nhìn, nhưng diện mạo thật của hắn vẫn lẩn khuất sau bóng tối.

Ấy là một người còn trẻ, rõ ràng, nhưng sở hữu tác phong nhanh gọn và sức khoẻ đáng kinh ngạc, dẫu người hắn chỉ bằng một nửa so với mấy gã đô con mà em thường đụng độ. Hình như hắn không thuộc về quân đội, lại càng không giống ngư dân làng chài vì tiền thưởng mà nổi lòng tham. Nếu hắn muốn giết em, đây chắc chắn là thời điểm thích hợp.

Yerim ngồi sõng soài trên nền đất, hai tay bị trói sau lưng bằng dây thừng - chặt đến mức cổ tay bắt đầu âm ỉ đau, còn cả người thì mệt lả. Nghĩ tới cái chết đang gần kề, em thoáng rùng mình, mở miệng mà chẳng thều thào ra hơi.

Dường như đợi mãi cũng không thấy đồng bọn tới, hắn chán chường liếc mắt sang em, hứng thú nhếch môi.

"Xin chào! Là lần đầu tiên gặp mặt mà hình như anh có hơi mạnh tay với đằng ấy thỉ phải, cho xin lỗi nhé. À, và... đừng nhìn anh kiểu đó, bé con. Anh cũng chỉ là người làm công ăn lương bình thường thôi mà!"

rv.bp.bts.got7 ⤬ catastropheNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ