JosCarl

298 28 1
                                    

Fic mà cô Gién ngâm tháng trời rồi cổ tự edit lại trong giờ học =)))
--------------------------------

Đấy là một buổi sáng mùa đông rất bình thường tại căn dinh thự nhà Desaulniers. Ngoài trời những đụn tuyết trắng ngự trên những cành cây và mái hiên toả sáng lấp lánh dưới ánh mặt trời. Có lẽ hôm nay sẽ rất tuyệt nếu như có thể đi ra ngoài vườn thưởng thức một cốc cacao nóng và cảm nhận từng cơn gió lạnh thổi qua. Thế nhưng chủ nhân của dinh thự này đang bị cảm lạnh.

Aesop Carl, tay đẩy xe đựng khay súp bí đỏ nóng hổi cùng với một cốc nước lọc và vài viên thuốc hạ sốt, bên cạnh là một cốc cacao nóng được trang trí hình chiếc lá rất nghệ thuật đang rung lắc vì di chuyển, đi tới cánh cửa đang đóng im lìm. Hít thở đều, Aesop gõ cửa nhẹ ba cái và cất tiếng:

" Ngài Joseph, tôi mang bữa sáng đến cho ngài rồi đây."

Không nghe tiếng trả lời. Aesop không lạ gì việc này liền mở cửa ra và đẩy xe vào trong. Bên trong căn phòng tối như mực. Tất cả các cửa rèm phòng đều đóng kín mít không để bất kì ánh sáng nào lọt vào trong. Ở trên chiếc giường king size màu trắng sang trọng là một thân ảnh đang nằm cuộn mình trong chăn ngủ một cách ngon lành, nhưng hơi thở lại khá nặng do bị cảm. Như thể quá quen với điều này, Aesop không ngần ngại giật mạnh rèm cửa ra, làm cho cả căn phòng sáng bừng lên. Người trên giường đang nhắm mắt yên lành bỗng dưng bị chói mắt liền giật mình rồi rúc sâu vào trong chăn để tránh bị ánh nắng mặt trời làm phiền giấc ngủ quý báu như vàng của người ấy. Thấy người trên giường lười biếng dần biến mất dưới tấm chăn tới mức không thấy những lọn tóc dài trắng xoá nữa làm Aesop dở khóc dở cười.

Thiệt tình, cái con người này lúc bình thường tuân thủ giờ giấc bao nhiêu thì bây giờ biếng nhác bấy nhiêu. Nhìn xem đã hơn 9 giờ sáng rồi vẫn không chịu ít nhất mở mắt chào ngày mới là như nào?

Aesop nhìn con sâu lười vẫn đang yên vị trong chăn một chút di chuyển cũng không thấy lại kiên nhẫn cất giọng lặp lại câu ban nãy:

"Ngài Joseph, tôi mang bữa sáng đến cho ngài rồi đây."

"Ừm... một chút nữa đi....."

Cái con sâu lười tên Joseph kia uể oải cất giọng khàn khàn làm Aesop chợt nhớ ra là anh đang bị cảm lạnh. Cảm thấy hơi có lỗi vì những suy nghĩ ban nãy, Aesop tiến lại gần giường đặt tay lên chỗ cái chăn nhô lên mà cậu nghĩ là cái đầu của Joseph mà xoa xoa dỗ dành:

"Hôm nay có súp bí đỏ mà ngài thích, ngài không ăn bây giờ là nó sẽ nguội hết ngon đấy"

Vẫn không thấy chuyển động ở dưới chăn, Aesop tiếp tục bồi thêm một câu chí mạng:

"Ngài không thức dậy là tôi sẽ uống hết cacao nóng đấy"

Đúng như Aesop mong đợi, dưới chăn bắt đầu có chuyển động, và chậm chạp chậm chạp, Joseph ló đầu ra, mặt sưng sỉa hết cỡ nhìn Aesop như thể có hận thù từ mấy kiếp trước.

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Oct 10, 2019 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

Chỉ là ngẫu hứng Identity VWhere stories live. Discover now