Chương 2 [D - F]

1.2K 116 10
                                    

D – DREAM (MỘNG)

Ngụy Vô Tiện từ trong giấc ngủ mơ tỉnh lại, tươi cười rạng rỡ, nhìn thấy Lam Vong Cơ, nụ cười càng hạnh phúc, vô tư thoải mái hơn.

Lam Vong Cơ ban đầu muốn gọi Ngụy Vô Tiện đứng lên ăn điểm tâm, gặp đúng lúc hắn vừa tỉnh lại, tâm tình hơi hảo, "Nằm mơ sao?" Cười hài lòng đến như thế, nhất định là mộng đẹp.

"Lam Trạm, ngươi đoán xem ta mơ thấy cái gì?" Ngụy Vô Tiện đứng dậy rời khỏi giường, đi tới bên Lam Vong Cơ, "Ta mơ tới thời điểm ta trêu chọc ngươi ngày trước ở Vân Thâm Bất Tri Xứ, ha ha ha ha ta nhớ nhất biểu tình của ngươi lúc nhìn thấy cuốn Xuân Cung Đồ bị ta ngụy trang thành sách Kinh Phật!"

Khi đó Lam Vong Cơ nhìn thoáng qua, sợ hãi đến nỗi ném thẳng cuốn sách xuống đất, sau đó rất tức giận, hét lên tên của Ngụy Vô Tiện, còn hỏi hắn là loại người nào. Ngụy Vô Tiện đối lại y, "Ta còn có thể là người nào? Là nam nhân!"

Lam Vong Cơ bất đắc dĩ lắc đầu, đây là lần xung khắc tột cùng của y với Ngụy Vô Tiện, bọn họ thiếu chút nữa đã đánh nhau một trận.

"Nhưng trong giấc mộng kia có chút không giống, lúc ngươi bảo ta cút ra ngoài, ta không có cút ra ngoài! Mà là đánh về phía ngươi, hai ta đã ôm lấy nhau lăn vài vòng trong Tàng Thư Các, sau đó ta đè lên người ngươi!"

Trong mộng Ngụy Vô Tiện đè lên người Lam Vong Cơ, trên mặt tươi cười, giọng nói của hắn rất nghiêm túc, "Ta không cút! Lam Trạm, ta đời này là người của ngươi! Ngươi cũng là người của ta! Chúng ta đã lạy tam bái, cũng đã vào sinh ra tử, hai ta không thể tách rời!"

Lam Vong Cơ mặt đen lại, nổi trận lôi đình, muốn đem Ngụy Vô Tiện đẩy ra, "Ngươi nói bậy gì ở đây vậy!"

"Lam Trạm, thậm chí nếu ngươi có ghét ta, ta vẫn cứ thích ngươi! Ngươi không thích Xuân Cung Đồ, ta đây liền thay đổi, ta sẽ không đọc nó nữa! Ta chỉ cần nhìn một mình ngươi là đủ, nữ tu sẽ không nhìn, có được hay không?"

Lam Vong Cơ càng nghe, sắc mặt lại càng khó coi, gương mặt còn hơi ửng đỏ. Nếu không phải Ngụy Vô Tiện nhìn chăm chú thì hắn cũng không phát hiện ra được, "Lam Trạm! Ta là nghiêm túc! Không phải trêu đùa ngươi! Ta thật lòng thích ngươi! Nếu như không thích ngươi, ta đã không muốn lúc nào cũng nói chuyện với ngươi!"

Ngụy Vô Tiện nói lại những lời trong mộng với Lam Vong Cơ, "Thế nào, giấc mơ đẹp phải không? Sau đó Lam Trạm ngươi đã hôn ta, rồi từ đó về sau chúng ta ở cùng nhau."

Lam Vong Cơ nghe xong, kéo Ngụy Vô Tiện ôm vào lòng, "Hiện tại, cũng sẽ thế."

Sau đó, y hôn lên đôi môi người mà y yêu thương nhất.

Ngụy Vô Tiện nói tiếp, "Ừm sau đó, ta liền ở lại Vân Thâm Bất Tri Xứ, mỗi ngày đều quấn lấy ngươi, không đi đâu hết. Không đi đến chỗ Kim Tử Hiên, Lam Trạm ngươi còn cầu hôn ta, về sau ta không cần phải trở lại Liên Hoa Ổ, mỗi ngày đều vui vẻ bên ngươi, đi đâu cũng có ngươi, hạnh phúc không gì bằng! Ngươi nghĩ xem, thời điểm đó ngươi rất dễ tức giận lại còn hơi tí là xấu hổ, chơi đùa thật sướng a! Chưa kể nếu về sau ta ở bên ngươi thì sẽ không phát sinh những chuyện về sau này nữa."

Alphabet [Đồng nhân MĐTS]Where stories live. Discover now