Thật ra mình đang viết dần các fic khác ấy, nhưng mới đọc xong vài cái fic NaibEli nên bị vã hàng, phải làm ngay cái oneshot rồi tính tiếp mấy cái fic khác á!
Hiếm lắm mới viết được cái oneshot dài như thế này...
---------
Không có prompt.
Summary: Hỡi người anh yêu hết mực, anh biết mình là kẻ si dại vì tình, nhưng không vì thế mà anh sẽ dập tắt ánh trăng nhỏ của mình.
--------
NaibEli | lãng mạn, hiện đại, Vietnam!AU, giang hồ (máu mặt orz), hiện thực.
- Havika/Naib (Naib).
- Thiện Lai (Eli).
- Lữ Ý Anh (Gertrude).
- Ikaika (William).
(Đừng hỏi vì sao ra được tên này, tui dịch Gertrude qua tiếng Trung rồi sửa lại các kiểu thôi.)Havika: Beloved - được yêu thương (Laos).
Thiện Lai: "Ác giả ác báo, thiện giả thiện lai" (Vietnam).--------
Gã đàn ông vội vã chạy trong con hẻm tối om, băng qua làn mưa tuôn như thác đổ. Vô vàn giọt nước lạnh lẽo cứ được thế đập vào mắt và má đau điếng, nhưng hắn không thể dừng lại để trú mưa - vì nếu chân chỉ ngừng đôi chút, thì kết cục duy nhất chờ hắn là cái chết.
Sức người có hạn, chạy trốn khỏi sự truy đuổi của nhóm giang hồ máu mặt đã khổ, lại thêm viên đạn nằm vắt vẻo ngay eo, dù là đô vật hạng nặng cũng không chống đỡ nổi. Nhưng khi đang ngay bên mép bờ vực cái chết, người ta dường như có sức mạnh phi thường. Hắn đã chạy trốn khỏi tay bọn người kia năm lượt bảy lần mặc cho cơ thể thân tàn ma dại.
Dù thế, hắn vẫn chỉ là một con người.
Chân rã rời, và đầu óc mất sạch tỉnh táo. Điều giúp hắn tiếp tục chạy trối chết lúc này là bản năng sinh tồn ngự sâu bên trong trí não: dù nó chỉ ra lệnh cho đôi chân bước đi chứ không chỉ dẫn phải đi nơi nào hay cách xử lý viên đạn trong bụng.
Hắn có thể đã ngáo ngơ, nhưng đủ lý trí để hiểu mình chết chắc rồi, chết ngắc ngoải.
Nghĩ thế, hắn không chạy nữa. Mà ngồi phịch xuống nền đất đầy bùn nước, ngẫm lại về quá khứ, rồi cười khẩy tự chế nhạo chính mình.
Cuộc đời hắn rồi sẽ kết thúc ở đây sao?
Mắt hắn nhắm lại, bên ngoài chỉ có tiếng mưa vỗ trên đất đá ồn ã. Lúc ấy hắn nghĩ mình sẽ chết trong cái cảnh bẩn thỉu thối nát, như cuộc đời của hắn vậy.
Havika, mày sinh ra là một con chuột cống, chết cũng là một con chuột cống.
Trong cơn mưa, dù có chảy nước mắt cũng không ai hay. Rồi cơn mưa ôm lấy cơ thể gã đàn ông đã lạnh cóng.
---------
Và hắn mở mắt, mi mắt nặng trĩu như vừa ngủ qua nửa đời người.
BẠN ĐANG ĐỌC
[IDV] NaibEli - Hỡi người yêu dấu
FanfictionHỡi người anh yêu hết mực, anh biết mình là kẻ si dại vì tình, nhưng không vì thế mà anh sẽ dập tắt ánh trăng nhỏ của mình. -------- - NaibEli - Lãng mạn, hiện đại, Vietnam!AU, giang hồ (máu mặt orz), hiện thực. - Laos!Naib (Havika/Naib) x Vietnam...