#5. Thói quen đáng ghét

7 2 0
                                    

Tôi hôm nay lại biết thêm một chút về cậu.

Tiếp xúc với cậu nhiều, lại phát hiện ra có một thói quen của cậu mà tôi không biết phải nói là thích hay ghét, nhưng phải chắc chắn rằng cách cậu làm nó có chút gì đó... đáng yêu. Chắc chắn rằng nếu người khác làm điều đó, có lẽ tôi sẽ điên lên đập cho một phát, chứ không mềm nhũn ra lơ ngơ nhìn như cách tôi đã làm với cậu.

Cậu hay đưa một ngón trỏ lên miệng suỵt người khác khi người ta nói gì lúc cậu chuẩn bị tập trung làm gì đó, nhất là khi làm bài. Mắt vốn đã nhỏ lại nheo nheo lại, thế là nhỏ thêm một chút. Mỗi khi cậu làm cử chỉ này với tôi là tôi lại thấy hơi khó chịu, vì nó như kiểu đang nói tôi phiền lắm vậy! Dù cậu không có ý như vậy, và như lời cậu giải thích thì ý cậu chỉ là ngừng nói một xíu để cậu viết hay làm xong cái này đã, và cậu cũng làm vậy với nhiều người khác, nhưng tôi vẫn thấy khó chịu.

Vậy nên lúc cậu lại làm hành động đó với tôi, tôi liền nói là: "Ê thằng này lạ nha? Cứ suỵt suỵt người ta! Làm như người ta phiền lắm á! Thấy kì cục không?"

Mấy đứa khác cùng bàn cũng liền hùa theo phản ứng, cậu bị trúng ngay tim đen, liền nhìn lên tôi cười trừ: "Không phải vậy đâu mà..." Sau đó mỗi lần cậu định làm hành động đó với tôi, cậu cũng sực nhớ ra lời tôi nói, sau đó lại cười cười nhìn ngu ơi là ngu!

Không hiểu sao tôi thì không thích khi mà cậu suỵt tôi, nhưng lại cực thích cái nụ cười hì hì như biết lỗi của cậu mỗi khi cậu làm xong cái hành động đó. Cậu lúc đó trông hiền thật hiền, làm tôi nhớ tới mẫu nam chính học trưởng thư sinh hiền lành như cục bột hay có trong manga thiếu nữ của Nhật, dù cậu vốn cũng chả phải thể loại con trai chỉnh chu từng tí, hiền hiền nhìn là thấy đáng tin như vậy.

*Chú thích:

- Manga: Truyện tranh phong cách Nhật Bản

Thói quen này chỉ là một trong hàng đống các thói quen khác của cậu, có lẽ tôi phải bỏ thời gian ra mà tìm hiểu đi thôi!

Từ ngày thích cậu, tôi như được bỏ lên một cái tàu lượn siêu tốc loại nhanh nhất, mỗi ngày đều lên voi xuống chó, lúc thì có quá trời nhiều hy vọng, lúc thì tuyệt vọng như sắp chết tới nơi. Chẳng hạn như ngày hôm nay, lúc sáng chỉ nhìn nhau mấy lần, hoàn toàn không nói lấy một câu, tới chiều, khi học chung thì như được tâng lên thiên đường vì cậu bỏ ra thật nhiều thời gian ra tám chuyện nguyên tiết học với tôi.

Tôi nghĩ ngợi trong vài phút đồng hồ tính độ thiệt hại, sau đó quyết định để cái iPhone 5 nho nhỏ của mình (mà cậu từng khen dễ thương) lên nắp cái bình nước tròn tròn, xong lấy tay đẩy đẩy cho nó xoay xoay như chong chóng. Phải! Tôi còn không biết tôi làm vậy để chi nữa!

Cậu với tay vờ đẩy một phát cho điện thoại tôi rớt mất khỏi cái nắp bình nước, cười khúc khích chọc tôi: "Phá phá xoay xoay nữa đi, tao quất cái cho rớt luôn giờ. May mà nãy tao chưa với tới đó."

Tôi trợn mắt với cậu, sau đó bật cười: "Không được nha." Rồi kéo cả điện thoại với cái bình nước ra khỏi tầm với của cậu.

Lúc sau tôi nghĩ ra trò mới, đo máy tính xách tay của mình bằng bao nhiêu cái điện thoại! Tôi lấy em điện thoại tội nghiệp ra đặt lên cái máy tính đang đóng của mình, đo đo này nọ nghiêm túc lắm! Nói thật tôi cũng không biết tại sao lúc đó lại làm vậy, chắc là vì rảnh rỗi quá trong lớp không có gì làm, nên bày ra mấy trò trẻ trâu nhằm tự thỏa mãn bản thân.

Đo xong ngước mặt lên nói với cậu và hai thằng con trai cùng bàn: "Ê cái laptop tao bằng tận mười hai cái iPhone 5 á tụi bây!"

Cậu hơi bĩu bĩu môi: "Thấy xàm không? Đây tao mượn cái." Xong chưa kịp chờ tôi đồng ý, cậu thản nhiên kéo cái điện thoại của tôi về phía cậu, xong cũng bắt đầu đo cái máy tính của mình. Ủa ai nói tôi rảnh mà? Ủa rồi tự nhiên bắt chước người ta? Tôi ngó cậu với khuôn mặt "không thể tin nổi", xong kệ cậu, tập trung coi coi máy cậu to cỡ nhiêu.

Cậu làm ra bộ dáng như kiểu đang may đo quần áo hay gì đó, nghiêm túc dữ lắm, lấy đồ làm dấu các kiểu như thể là dân chuyên nghiệp, mặt lại còn nhăn nhăn ra chiều đang đo đạc, làm tôi phì cười vì độ dở hơi của cậu.

Đo xong, cậu ngước lên nói với tôi: "Bằng có bảy cái thôi á."

Tôi phản bác: "Ủa chín lận mà? Tao đếm thấy chín kìa."

Cậu thở dài nhìn tôi: "Là bảy đó trời ơi. Đây tao đo cho mà coi. Nè nha, này là ba nha, này là bốn nha, cộng lại là bảy nha. Đâu ra chín?"

Tôi nhận ra mình sai, khẽ gật gù. Cậu được nước lại cà khịa tôi tiếp: "Đó lớn rồi mà không biết đếm nữa kìa."

Tôi lừ mắt ngó cậu. Cậu liền cười như kiểu chưa hề nói gì hết. Chỉ như vậy, tôi chả hiểu sao lại thấy vui vẻ tới lạ.

Thật ra, máy tính nào cũng có kích cỡ ghi sẵn trên bao bì là bao nhiêu in-sơ (inch), nên muốn biết không hề khó khăn gì, thế nhưng, bởi vì muốn có sự chú ý của cậu, tôi đã bày ra những trò nhảm nhí không có ý nghĩa gì sâu xa gì, chỉ để nói được thêm với cậu vài ba câu.

[Tự truyện] Trôi đâu đó giữa sao Hỏa và sao Kim | JenJenNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ