[Tường Lâm] Day 2: #holdinghandsforcomfort

1.4K 96 0
                                    

Lại như năm đó, đổ hết lên đầu một đám trẻ con còn chưa hiểu chuyện.

Phòng chờ thiếu bóng hai đội trưởng ngột ngạt khó có thể nói thành lời. Tống Á Hiên cùng Lưu Diệu Văn bốn mắt nhìn nhau. Bình thường hở ra là bày trò náo loạn, bây giờ đến cả cổ họng cũng khô khốc, hô hấp cũng khó khăn.

Ký ức về những kỳ khảo hạch tháng trong quá khứ lại ùa về trong tâm trí ba đứa trẻ còn lại. Trương Chân Nguyên, Nghiêm Hạo Tường, Hạ Tuấn Lâm, cái năm còn bé tí hin đã nhìn thấu cái tiết mục này rồi. Rồi thì cả tháng 7 ngày nào đó năm nào đó nữa.

Hạ Tuấn Lâm nhìn Nghiêm Hạo Tường, lặng lẽ thở dài. Nghiêm Hạo Tường ngồi thần người ra đã được 10 phút rồi, chẳng nói chẳng rằng cứ nhìn chằm chằm về phía trước, hai tay siết vào nhau. Cậu bé họ Nghiêm này ấy à, bao nhiêu bất công bao nhiêu xấu xí của thế giới này nhìn thấu hết rồi ấy chứ. Thế mà vẫn cứ mải lo lắng cho người khác, chẳng thèm bận tâm đến bản thân. Chuyện của bản thân có thể nói một hai câu nhẹ tựa lông hồng, "cơ hội cuối cùng rồi", "bọn họ cũng đâu thể đến đánh em". Chuyện của người khác thì cứ mãi không thể buông xuống được, nghĩ thế nào cũng không thông.

Trong đầu Nghiêm Hạo Tường là một mảnh rối loạn. Lo lắng Mã ca, Đinh ca đau lòng khó xử. Muốn đến ôm hai người như ôm tiểu Đinh năm đó, bảo rằng "không sao đâu", "bọn em không trách anh". Muốn đứng lên mắng tổ chương trình một trận, chơi từ mấy năm trước đến bây giờ còn chưa chơi chán sao. Rồi lại nghĩ làm sao có thể để Hạ Tuấn Lâm bị loại, cậu ấy đã cố gắng tiến bộ biết bao. Nhưng mà mình nếu bị loại, liệu 3 năm sau có còn cơ hội gặp lại Hạ Tuấn Lâm như lần này không?

Ngốc thật đấy, Nghiêm Hạo Tường này. Hạ Tuấn Lâm sao có thể không biết trong đầu Nghiêm Hạo Tường chứa gì cơ chứ, dù sao cũng là người Hạ Tuấn Lâm này đặt trong mắt, chứa trong tim. Nhưng mà Hạ Tuấn Lâm cậu đây có tư cách nào mắng Nghiêm Hạo Tường ngốc đâu. Vì Hạ Tuấn Lâm cậu còn đã chuẩn bị sẵn tinh thần bị loại rồi cơ mà. Hạ Tuấn Lâm chẳng qua nghĩ, tháng 7 năm đó mình còn chấp nhận được, lần này có bị loại cũng chẳng khác gì đâu, lần tới... lần tới cố gắng là tốt rồi. Còn Nghiêm Hạo Tường cậu ấy, không phải chỉ còn lần này thôi sao.

Hạ Tuấn Lâm lại lần nữa thở dài, đặt tay mình lên tay Nghiêm Hạo Tường đã bị siết đến đỏ. Nghiêm Hạo Tường đồ ngốc này, chẳng phải còn có tớ đây sao. Nghe tớ.

END.

[Đoản văn] Thời Đại Thiếu Niên và những câu chuyện nhỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ