Chương 1.

45 0 0
                                    

Nhân duyên tựa như giấc mộng khiến bản thân đắm chìm vào hư ảo, khoái lạc trong cái tình cảm bay bổng lúc thực lúc ảo giữa hai con người được se tơ hồng bởi ông Tơ bà Nguyệt. Nhưng thật sự có thứ gọi là nhân duyên tiền định?

....

Năm ấy hoa đào nở khắp sân, cái khí trời se lạnh sớm mùa xuân khiến ta muốn quấn chăn mãi trên giường nhưng không hiểu điều gì đã thôi thúc bản thân ta phải ra ngoài để rồi ta thấy một cậu bạn nhỏ bé hơn ta vài tuổi mình đứng trước nhà với một vị phu nhân với khuôn mặt phúc hậu. Vị phu nhân đó đang định gõ cửa bỗng thấy cánh cửa đang được mở ra vội chùn tay lại. Vừa thấy ta không hiểu vì sao bà nhìn ta mỉm cười một cách rất thân thiện và tỏ vẻ hài lòng. Ta cất tiếng hỏi:

- Thưa phu nhân, bà muốn tìm ai ở đây?

- Ta muốn gặp mẫu thân và lão gia nhà con. 

- Vâng mời phu nhân vào trong nhà. 

Ta vội vàng chạy vào trong nhà gọi cha mẹ ra gặp khách. Đó là lần đầu tiên ta gặp chàng, cảm giác ngại ngùng cứ quấn lấy ta khiến ta ngượng đỏ mặt. Ta cố không để vị phu nhân kia và chàng thấy gương mặt ngượng ngùng kia bèn trốn vào tư phòng. Cha mẹ đã ra tiếp đón vị phu nhân kia, vừa nhìn thấy vị phu nhân kia mẹ của ta có chút không vui nhưng cố giấu đi nét mặt khó chịu.

- Xin hỏi Dương phu nhân đến phủ nhà có việc gì không? - Cha ta cất giọng mở lời.

- Ta đến là để nói chuyện hứa hôn giữa hai nhà. 

- Mời Dương phu nhân và công tử ngồi xuống ta cùng bàn bạc.

- Đa tạ ngài. - Dương phu nhân nhẹ giọng.

- Thật phiền Dương phu nhân rồi. Chuyện hứa hôn vốn dĩ là lời hứa giữa ta và Dương tướng quân nhưng ngặt nỗi con gái nhà ta tuổi cũng hơn công tử nhà phu nhân nên e là khó... 

Nhấp ngụm nước trà Dương phu nhân tiếp lời:

- Không sao, không sao trước lúc phu quân ta mất tích ngoài sa trường có dặn tâm nguyện của chàng là mong ta vẫn giữ chuyện hôn ước giữa hai nhà. Tuy tiểu thư nhà ngài có lớn hơn con trai ta nhưng ta nghĩ không đáng là bao...

Tam sinh tam thế - Nhân duyên tiền địnhWhere stories live. Discover now