Love will bloom again.

3K 348 26
                                    

Seokjin đã hi vọng nhiều hơn vào đơn tuyển dụng anh đăng, nhưng cuối cùng chỉ nhận được vài ba hồ sơ lẻ tẻ và phần lớn chúng không được nghiêm túc cho lắm. Uể oải thở dài một hơi, anh ngả người ra ghế, chán nản dùng chuột kéo qua kéo lại mấy tờ đơn trên trang tuyển dụng. Chắc anh thật sự già rồi nên không có hiểu được tư duy của sinh viên bây giờ, một công việc bán thời gian trong kì nghỉ, lương hời như vậy, mà không có lấy một ai đăng ký. Mà cũng phải thôi, tại nơi này xa thành phố quá, lại chẳng có gì ngoài mấy cánh đồng mênh mông. Những cậu trai cô gái mới lớn chắc khó ai chịu nổi sự tẻ nhạt đó. Dù anh đã cố khai một mức lương hậu hĩnh thì có vẻ tiền cũng không thể thắng nổi sự buồn bã nơi đây.

Thực ra cái tuổi hai mươi sáu của anh chẳng thể gọi là 'già' được, chỉ là vì lí do nào đó, Jin luôn thích cuộc sống nhẹ nhàng chậm rãi hơn là sự xô bồ nhộn nhịp ngoài kia. Taehyung trêu anh là muốn dưỡng lão sớm, người lớn hơn mỗi lần nghe thế cũng đành nhún vai, nếu tiện tay thì sẽ cốc vô đầu thằng bé một cái vì cái tội nói linh tinh. Cũng vì thế, từ khi chọn ngành thời đại học, thay vì những khoa nổi tiếng hay những ngành học được chào đón nhất, Seokjin lại chọn một ngành nghe khá hàn lâm và lạ lẫm với số đông, thực vật học. Sau khi tốt nghiệp, anh học luôn bậc thạc sĩ, xin được một chức trợ giảng ở trường. Nhưng cuối cùng, Seokjin lại từ bỏ cơ hội trở thành một giảng viên chính thức, dùng hết số tiền anh dành dụm được ra (thêm kha khá sự ủng hộ từ bố mẹ, mà có khi là phần lớn) để mua một căn nhà và một mảnh đất vùng ngoại ô, trồng hoa.

Không hẳn là Seokjin vứt hết công sức bao năm đã dành cho việc học hay nghiên cứu, anh vẫn viết bài gửi cho tạp chí khoa học đều đều, thậm chí có cả thư trao đổi chuyên đề với các giáo sư từng dạy anh mỗi tuần nữa. Chẳng qua thay vì lao đầu vào mấy cái đó, anh càng thích dùng phần lớn thời gian hơn cho những nụ hoa, chăm chút chúng từ khi còn là hạt giống, mong đợi ngày được ngắm cả khu vườn khoe sắc rực rỡ.

Thu nhập của anh ngoài từ bài đăng báo và công trình nghiên cứu, thì còn có cả việc bán hoa cho vài cửa hàng trong thành phố. Hồi trước số lượng chưa quá nhiều, một mình anh vẫn có thể xử lí được, dù hơi vất vả. Nhưng năm nay mới mở rộng thêm vài mảnh cho mấy loài hoa mới, Seokjin không thể tự kham hết nổi. Thường thì tầm này Taehyung sẽ mang theo vài người bạn thân qua giúp anh vì đúng kỳ nghỉ của tụi nó cũng coi như đi chơi luôn. Tiếc là năm nay cậu em trai và bạn đều vướng thực tập nên không thể tới. Nên Seokjin chẳng biết làm gì khác hơn là đẩy việc tuyển người anh dự trù từ trước lên sớm. Vậy mà kết quả vẫn chẳng khả quan gì cho lắm.

Chán nản thở dài lần nữa, người tóc đen đang tính đóng máy đứng dậy, thì góc phải màn hình nhảy ra thông báo có đơn xin ứng tuyển mới. Do dự, anh vẫn chọn ngồi lại với tâm thế xem cho nốt. Thực lòng Seokjin chẳng ôm mong đợi gì nhiều, nhưng bất ngờ thay, nó tốt hơn anh tưởng. Một hồ sơ nghiêm túc, tỉ mẩn trong từng vấn đề nhỏ nhất, trông có vẻ như người nộp thực sự rất muốn công việc này. Do dự một lát, Jin cảm thấy chưa thể quyết định ngay, đành ghi thông tin liên lạc vào cuốn sổ nhỏ luôn mang bên người rồi tắt máy.

Nhìn đồng hồ, nhận ra còn chưa tới giờ phải ra vườn, người tóc đen đi pha một tách trà nhỏ. Cầm theo chút bánh quy, Jin đi tới chỗ chiếc ghế bành quen thuộc. Nắng chiều làm cây mimosa bên nhà đổ lên hiên một khoảng râm mát, đủ cho anh ngồi trong đó, hướng mắt ra ngoài ngắm khung cảnh yên ả vùng đồng quê.

[NamJin][NJW19.Day 6 | Written fic | Oneshot] Love will bloom again.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ