Khệ nệ xách chiếc vali to tướng lên từng bậc, từng bậc cầu thang, cậu trai tóc hồng thở hổn hển đưa tay lau đi mồ hôi nhễ nhại trên trán. Seokjin ngửa đầu nhìn cầu thang cao vời vợi của tận ba tầng nữa, trong lòng thầm kêu đen đủi. Chả hiểu chọn sao bản thân lại đi chọn ngay cái ngày thang máy bảo trì mà chuyển nhà, để giờ tự hành bản thân tới mức này. Lấy sức của cậu mà còn tiếp tục vừa đi vừa nghỉ thế này nữa, chắc phải cả nửa buổi mới tới nơi. Chưa kể tới chiếc balo to chẳng kém trên vai.
"Cần giúp gì không?"
Từ đằng sau vang lên giọng nói xa lạ làm Seokjin giật thót, chợt nhận ra bản thân cùng chiếc vali to kềnh càng đã chắn hết cả lối đi. Ngượng ngùng đẩy vali qua một bên, cậu vội từ chối. "Không cần đâu."
"Cậu ở tầng mấy?" Người kia bước lại gần và cảm giác áp bách theo đó ập đến làm Seokjin theo bản năng lùi bước, lòng thầm cằn nhằn. Một gã Alpha.
"Tầng 7... Không sao tôi tự lo được." Cậu vội xua tay.
Nhướng mày, hắn bỏ hoàn toàn ngoài tai lời từ chối tới tận hai lần của Seokjin, tự ý xách chiếc vali lên. "Đi thôi, tôi cũng không thể bỏ mặc một Omega chật vật một mình." Nói xong hắn sải bước đi tiếp luôn, làm cậu phải vội đuổi theo.
Seokjin âm thầm trợn mắt với bóng lưng cùng sườn mặt bị chiếc mũ cùng cổ áo gió che khuất gần hết của người đằng trước. Chẳng phải cậu muốn tỏ ra như một kẻ vô ơn hay không biết lễ độ, mà thực sự là cậu ghét việc bị đối xử theo kiểu 'vì là Omega'. Dù đúng, Seokjin là một Omega vừa tròn mười tám không lâu.
Thiên bẩm của Omega đã quy định họ nên là những con người văn nhã (không phải yếu đuối, không đời nào) và không có gì vượt trội về thể lực. Nhưng điều đó không có nghĩa họ hay chí ít cậu, bị tước đi quyền được tự xoay sở với những việc nặng nhọc, ví dụ như chiếc vali. Nhất là khi cậu đã nhấn mạnh rằng, mình tự làm được!
Kể cả khi cái vali hắn xách nhẹ như bông còn cậu vác nặng như chì đi nữa, thì Seokjin cũng chẳng lấy làm vinh hạnh gì khi nhận sự trợ giúp ép buộc này. Đương nhiên cậu vẫn sẽ nói cảm ơn, rồi nhân tiện có thêm một ấn tượng xấu về Alpha luôn.
Mải vừa đi vừa bặm môi hậm hực, thoắt cái họ đã tới nơi từ lúc nào. Một lần nữa đặt vali xuống, hắn chờ cậu lên tới nơi mới buông tay.
"Đến đây được rồi, tôi có thể tự đẩy." Chộp lấy thời cơ, Seokjin vội cướp lời trước. "Cảm ơn nhiều lắm, tạm biệt anh."
Ngó nghiêng một chút để xác nhận lại phương hướng, cậu trai tóc hồng kéo vali về phía nhà mới. Đi được ba bước chợt dừng, ba bước lại chợt dừng. Vài lần như thế, thấy chắc chắn cảm giác của bản thân không hề sai, Seokjin mới quay ngoắt đầu về phía bóng dáng cao lớn đằng sau.
"Anh đi theo tôi làm gì?"
Người đằng sau cũng dừng bước, từ tốn phân trần. "Tôi không có đi theo cậu, tôi đang về nhà của mình."
Dùng ánh nhìn không hề tin tưởng dò xét hắn, cậu ngó về phía hai căn phòng cuối dãy, hai căn duy nhất họ chưa đi qua và một trong đó là chỗ cậu thuê. Rồi quắc mắt vào người đằng sau, càng cảm thấy hắn nói dối. "Phòng 707 rõ ràng là một gia đình đang đi du lịch, họ chỉ có một cô con gái beta." Mà căn cậu thuê chắc chắn không thể nào có Alpha được...
BẠN ĐANG ĐỌC
[NamJin][NJW19.Day 7 | Written fic | Oneshot] Honied Trap.
FanfictionTitle: Honied Trap. Author: Evir Swan Tags: NamJoon!top, Jin!bottom, romance, hiện đại, humor, fluff, ABO!au,... Summary: Seokjin cảm thấy vừa lòng với mọi thứ của căn nhà mới, trừ việc bạn chung nhà là một Alpha. NamJinWeek19 #Day7 #Flower_Version