"người ta nói luôn có một bức tường vô hình ngăn cách giữa những kẻ hạ lưu và những kẻ thượng lưu"
nhưng em tôi ơi, hắn đang lợi dụng em, sao em lại khờ khạo tin tưởng hắn?
tất cả những gì hắn tham vọng đạt được chỉ cần em làm bàn đạp cho hắn đi lên.
hắn chú ý tới em với tư cách giảng viên thanh nhạc trường đại học của hắn.
khi em đặt chân đến nơi này, bao kẻ đổ dồn ánh mắt lên em.
vì em giàu, em biết không?
đáng lẽ lúc em thấy hắn bị đánh, em nên mặc kệ hắn.
khi hắn ngỏ lời hẹn hò, em nên từ chối.
khi hắn bày tỏ tình cảm, em đã xiêu lòng.
em biết sao không, vì hắn quá tốt, hắn làm em cảm nhận được thứ tình cảm ấy, và em đáp trả một cách thật tâm, không nghĩ suy, không tính toán. em đã hạnh phúc đến nhường nào khi tìm được tình yêu đời mình.
cả hai đến với nhau trong sự khinh miệt, dè bỉu, đơn giản vì cả hai khác biệt : em là báu vật của giới thượng lưu danh giá, còn hắn là thứ rác rưởi của bậc hạ lưu.
cũng như em thôi, gã cũng hạnh phúc, hạnh phúc bên tấm thảm trải đầy hoa hồng cho bước đường tương lai của mình.
em ước mơ trở thành một ca sĩ, nhưng gia đình kịch liệt phản đối. vì em là đứa con trai độc tôn của họ song danh giá. Không biết sẽ có bao nhiêu khối tài sản giá trị em sẽ được thừa kế.
em bất chấp mọi lời cấm cản, thi vào trường nghệ thuật, tự mình theo đuổi đam mê.
hắn nói muốn gầy dựng sự nghiệp, em liền bỏ dở ước mơ theo hắn làm kinh doanh.
cảm ơn em minho à" hắn ôm em vào lòng, xoa mái đầu lá mạ bồng bềnh, hít hà mùi hương nơi hõm cổ dịu ngọt của em.
ngày công ty hắn trở thành tập đoàn phát triển nhất hàn quốc, hắn ôm em vào lòng, trao em nụ hôn ngọt ngào.
"mọi thứ anh có được hôm nay tất cả là nhờ em minho à".
em không nhận ra bản thân mình trong gương nữa, từ khi nào mà em gầy sọp hẳn đi, mái đầu lá mạ có chút mỏng đi, cũng vì em chạy ngược chạy xuôi vì công ty hắn. hắn không muốn công ty mình chỉ phát triển trong nước mà còn muốn nó vươn ra toàn cầu.
em nhận thấy thái độ của hắn lạnh nhạt dần, không còn những cái ôm ấp áp, nụ hôn ngọt ngào hay những câu nói hỏi han quan tâm như trước nữa. em luôn tự gạt mình rằng bây giờ công ty đang phát triển, bận việc là bình thường.
ngay bây giờ, em đang chết điếng khi thấy hắn và một ả phụ nữ nóng bỏng quấn lấy nhau trên chiếc xe,trao nhau nụ hôn còn hơn hắn dành cho em trên chiếc xe mà hắn hứa sẽ chở em đi jeju ngắm cảnh vì em nói muốn đi jeju.
nếu như em không bận việc với đối tác, đợi taxi ở đây thì làm sao biết hắn phản bội em?
em biết khi em chấp nhận quen hắn, rất nhiều người khuyên can em vì họ biết hắn không hề yêu em mà chỉ yêu tiền của em, nhưng em mặc kệ, em tin tưởng hắn là thật lòng yêu em.
em đã quá ngu ngốc để bây giờ nhận ra hắn chỉ lợi dụng em mà thôi.
em thấy đau, đau đến mức chết tâm.
- minho, anh về rồi.
- minho?
khi hắn về nhà, em sẽ cười tươi cùng cái ôm và nụ hôn chào đón hắn về nhà, nhưng sao hôm nay im lặng quá, hắn nghĩ em đang chờ ở công ty. hắn lo lắng cho em, gọi người tìm em khắp nơi.
hắn nhận ra mình yêu em từ bao giờ, nhưng hắn luôn dùng cái lí do lợi dụng em để biện minh cho sự bảo thủ của hắn.
bất chợt hắn thấy tờ giấy note :
"em biết anh vốn không yêu em, anh cũng không phải giải thích với em làm gì. anh à, bây giờ anh có đủ mọi thứ rồi, tiền bạc, quyền lực, danh tiếng, anh hợp với cô ấy hơn em. em cũng đã giúp anh đến như vậy rồi, chúng ta coi như không nợ nhau gì đúng không anh? em mệt mỏi lắm rồi"
hắn choáng váng không tin nổi vào mắt mình. hắn tức giận, đập phá hết đồ đạc.
nóng nảy,hoảng loạn, rối bời.
hắn đã đối xử với em như thế nào vậy?
em sắp hành lí đến jeju, xin vào một trường học nhỏ dạy âm nhạc, chẳng ai biết tới một song minho danh giá và tài giỏi như thế nào, hàng ngày dạy bọn trẻ hát chẳng phải là vui vẻ hay sao?
em luôn đeo cặp kính dày cộp, tóc mái lòa xòa, nở nụ cười ngây ngốc, che đi vẻ mặt ưu sầu, cố gắng tỏ ra là mình vui vẻ nhưng thực chất không lúc nào là em không nhớ tới hắn cả.
1 tháng sau
- chào cậu song, lâu không gặp.
- ...
- không định mời tôi vào nhà?
- mời vào.
em tránh đường cho cô gái vào nhà và ngồi xuống sofa. vẫn là dáng vẻ ấy, mái tóc đen ngắn năm ấy, người mà ngồi trên chiếc xe đen em và hắn hứa cùng nhau đi jeju, nơi ghế phụ lái là của em. em thấy ngón áp út là chiếc nhẫn bạc trơn, đính viên kim cương nhỏ, họ đã kết hôn.
- rốt cuộc cô muốn nói gì thì nói, nửa tiếng nữa tôi có ca dạy ở trường
- tôi cũng không vòng vo nữa. tôi xin cậu làm ơn quay về, vì lee seung hoon làm ơn quay về. nếu cậu không về thì cậu sẽ hối hận cả đời, và hơn nữa, đây không phải nhẫn của lee seung hoon.
- lee seung hoon...anh ấy đã mất rồi.chẳng lẽ cậu không còn chút tình cảm với anh ấy hay sao?
em không tin nổi vào tai mình nữa rồi, em theo đuổi tình yêu này và đến bây giờ em nhận lại được cái gì?
sự đau khổ, hối hận, day dứt lương tâm?
chính ranh giới giàu nghèo vô hình đã gắn bó em và hắn, nhưng cũng chính tình yêu đó đã tan vỡ khi cả hai người đều không bỏ đi được sự tự tôn của mình mà thừa nhận nó.
BẠN ĐANG ĐỌC
| minhoon | the invisible edge
Fanfictionem giàu có còn hắn nghèo hèn, tình yêu này sẽ chẳng có gì tốt đẹp cả