[Tiết Hiểu] Vọng ngôn (p1)

900 55 0
                                    


Lấy ý tưởng từ artist Tiểu Tiểu Tác Văn
Author: 南惊蛰
Edit: Hoa Mi - Beta: Yei

----------

Hiểu Tinh Trần một mảnh ngơ ngơ ngác ngác tỉnh lại, vừa mới mở mắt, liền thấy Ngụy Vô Tiện chống cằm ở trước mặt y, ngồi không hề có tướng, hai chân bắt chéo nhô cao hơn trời.

Y chưa từng gặp Ngụy Vô Tiện, chỉ nhìn thấy trên đủ loại phù chú vẽ tới hung thần ác sát. Còn nữa, đối với y mà nói, Di Lăng Lão tổ đã sớm là chuyện đã qua, thế nên đối mặt với thiếu niên trước mắt tựa hồ tuổi nhược quán*, trong đầu Hiểu Tinh Trần nhất định không nghĩ đến ba chữ "Ngụy Vô Tiện".

*Nhược quán: thời xưa gọi thiếu niên khoảng 20 tuổi.

Trong đầu y nhất thời hỗn độn không thể tả, suy tư nửa ngày, lại chỉ là nhớ tới hai chữ "Tiết Dương". Nhưng thiếu niên trước mắt lại không phải Tiết Dương. Điều này khiến cho tâm tư của y nhất thời xao động. Nắm chặt đầu ngón tay, mới kinh ngạc phát hiện lòng bàn tay ấm áp, không lạnh lẽo như ngày trước.

Người chết sao lại có độ ấm? Trong lòng Hiểu Tinh Trần vẫn còn kinh ngạc,chẳng lẽ Tiết Dương lại dùng tà ma ngoại đạo thương thiên hại lí gì đó, gọi hồn phách y trở về cơ thể?

Ngay sau đó y mới phản ứng được, đôi mắt y lại có thể thấy vật. Hiểu Tinh Trần xoay chuyển tròng mắt cứng chát, lúc này mới phát hiện mình được đặt bên trong trận pháp. Thiếu niên trước mắt dường như đang trấn áp trận nhãn, nhưng mà động tác hắn qua loa tùy ý, cầm một nhánh cây viết viết vẽ vẽ trên mặt đất.

Hiểu Tinh Trần nhíu mi.

Lại nói Ngụy Anh. Ngụy Vô Tiện thấy y mở mắt, vừa mừng vừa sợ. Hắn phí hết công phu mới nghĩ ra thuật trọng sinh này, khó khăn hơn nhiều với luyện hóa Ôn Ninh năm đó. May cho hắn lần này trợ thủ không phải mấy tu sĩ Ôn gia năm đó, mà là Lam Vong Cơ, Lam Hi Thần và Tống Tử Sâm, đều là nhân vật tiên môn bách gia danh tiếng vang xa, trái phải lại có Kim Lăng cùng Giang Trừng hai vị gia chủ giúp đỡ hắn che giấu việc nghiên cứu cấm thuật. Tóm lại, gom góp chắp vá, kỳ tài quỷ đạo vẫn thành công đem hồn phách Hiểu Tinh Trần thức tỉnh, một lần nữa nhét vào thể xác.

Ngụy Vô Tiện giống như thân quen từ trước, thân mật gọi y: "Tiểu sư thúc, ổn chứ."

Tiểu sư thúc không nếm rõ mùi vị minh bạch trong đó, chỉ cảm thấy trong giọng nói người trước mặt mang theo ba phần hài hước, ngược lại có chút giống Tiết Dương. Ngay sau đó y lại nổi lên phẫn hận, đã chết một lần, sao vẫn không nhận ra bài học, cả đầu đều tràn đầy Tiết Dương như trước.

Ngụy Vô Tiện thấy người trước mắt không để ý tới hắn, cho rằng mấy thứ tà ma ngoại đạo đầy đất này chọc y không vui, chép chép miệng, mềm giọng gọi: "Tiểu sư thúc, ngươi chú ý đến ta nha!"

Lúc này Hiểu Tinh Trần mới hồi phục tinh thần lại, nhìn người trước mắt, nhất thời không biết mở miệng như thế nào. Mới vừa phát ra âm thanh, cổ họng lại đau đớn giống như đao cắt, chậm một lúc, mới nói: "Quả thật là thất kính. Vị tiểu hữu này, không biết là công tử nhà ai?"

Ngụy Vô Tiện cợt nhả: "Tiểu sư thúc, Bão Sơn Tán Nhân là gia ta. Mẫu thân ta là Tàng Sắc Tán Nhân. Tiểu sư thúc, không phải trước đây ngươi đã kể chuyện mẫu thân ta cho A Tinh cùng cái vị...... khụ, nghe sao?"

[Tiết Hiểu/ Hiểu Tiết] Văn Vẽ Hợp NhấtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ