4

193 30 5
                                    

09/08/2023

Hết hạn đình chỉ hai tuần, Chuuya đi học lại cùng với sự xuất hiện đồng thời của Dazai làm những lời đồn càng tăng thêm.

Hắn thì đương nhiên không để tâm, vốn dĩ từ lâu hắn đã biết được nếu ở cạnh Chuuya sẽ là cả tá kì thị, dù vậy hắn vẫn mặc kệ lao vào, vì nó cần có hắn. Nhưng người thương bé con của hắn thì sức chịu đựng cũng có hạn, hắn biết rõ mà, nhìn đi, mặt nó đỏ gay gắt vì nén giận rồi.

- Đáng yêu thật đấy~

- Ngươi nói cái gì đó!? - Chuuya quay phắt lại lườm hắn

Xem nào, có nên nói thật không đây. Bé con của hắn sẽ tiếp tục bị đình chỉ nếu hắn khai thật, vì chắc chắn nó của hiện tại sẽ không ngần ngại gì mà nhảy vào solo đánh đấm với hắn ngay giữa sân trường đâu, ai mà phá Chuuya trong lúc nó giận thì sẽ không có kết cục tốt mà. Nghĩ đến đó, Dazai nghĩ ra một ý kiến tốt hơn, trước tiên muốn không bị hành thì phải giữ tay của Chuuya lại đã.

Hắn lon ton chạy lên phía trước mặt Chuuya, nắm chặt lấy hai tay của nó, vừa đi lùi vừa kéo nó về phía mình, đến khi nó ngã nhào vào lòng hắn. Nhưng hắn vẫn chưa buông tay nó ra, hắn ghé đầu sát lỗ tai của nó, thì thầm:

- Tôi nói, Chuuya rất là dễ thương.

- Tởm lợm quá thằng này!!!

Chuuya giật tay ra, đứng dậy, phủi phủi đồng phục.

- Đứng lên rồi mau vào lớp đi cá thu. Ra về ta sẽ xử lý ngươi sau, ta chưa muốn bị đình chỉ rồi ngươi lại tiếp tục trốn học sang nhà ta đâu, mẹ ta sẽ lại phải lo lắng cho ngươi nữa.

- Tôi đã bảo... - Hắn chống gối đứng dậy - ... cậu đừng có mà tự đa tình nữa mà, tôi nghỉ học không phải vì cậu đâu.

- Tức là ta có quyền đánh ngay bây giờ phải không?

- Thôi thôi nào Chuuya, con trai phải dịu dàng lại mới có con gái để ý.

- Không cần, con gái là lũ phiền phức, ai mà thèm chúng nó chứ.

Nó xoay người tiếp tục đi về phía lớp học. Mặc dù nó đã cố đi thật nhanh, nhưng mà chân dài thì kiểu gì cũng có lợi thế hơn, Dazai vẫn cứ đuổi theo sau nó.

- Chuuya ghét con gái như vậy, thì sau này đừng lấy vợ, lấy tôi nè.

- Ta sẽ không lấy vợ, và cũng không có ý định lấy con cá thu.

- Đừng quá đáng như vậy chứ! Tôi cũng là con người mà!!!!

- Nếu ngươi là con người, thì cũng không cần dính lấy quái vật như ta...

Nói đến đây, giọng Chuuya trầm xuống. Nó biết, không ai hy vọng nó tồn tại cả, sự có mặt của nó còn đến chừng nào thì nguy hiểm sẽ luôn ở bên cạnh họ. Ngay cả khi chính phủ vẫn để nó sống, không có nghĩa là họ chấp nhận nó, họ giữ lại nó có thể xem như là một món vũ khí đề phòng, nó luôn bị theo dõi từng cử chỉ một. Nhưng mà...

- Xem nào Chuuya, vừa mới làm cậu hết bực bội được vậy mà!

Dazai đẩy hai bên khóe miệng của Chuuya lên cố làm thành một nụ cười.

- Oi! - Nó đẩy tay hắn ra - Làm trò hề gì vậy!?

- Chuuya cũng là con người như tôi mà thôi, có quái vật nào mà dễ thương lùn tịt như vậy chứ.

- Muốn chết hả!!?

- Nếu Chuuya là quái vật, thì tôi cũng là quái vật. Tôi là đồng bọn của cậu.

Nó đứng hình nhìn chằm chằm vào hắn. Con người này... là người khiến nó an tâm nhất rồi.

- Đúng rồi còn gì, ngươi là con quái vật sát gái.

- Gì chứ!!!

______________________________________

Cảm ơn các bạn vì đã ủng hộ
(♥'∀`)/

Nhớ thả ⭐ để thêm động lực cho mình nhaaa

« 𝙳𝚛𝚘𝚙 | 𝚂𝚘𝚞𝚔𝚘𝚔𝚞 » 𝙾𝚞𝚛 𝚕𝚘𝚟𝚎Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ