I'm Okay.

1.1K 74 0
                                    

Ngày đầu gặp mặt. Tuyết rơi đầy.
Từng bông trắng xoá nhẹ nhàng đáp đất giữa nền nhạc Giáng sinh réo rắt u buồn. Nhẹ nhàng như cách anh bước vào cuộc đời em.

Với một nụ cười trông đến là ngờ nghệch, anh vui vẻ nói lời chào. Nhưng khi ấy em hãy còn giữ thái độ bài xích, nên không khỏi tỏ ra lạnh nhạt khi có người lạ mặt toan sán lại gần mình.

Ấy vậy mà anh vẫn cứ y nguyên. Vẫn treo lên môi nụ cười ngờ nghệch, vẫn vô tư chào hỏi mỗi lần hai ta tình cờ bước qua nhau. Chỉ là bước qua thôi, trong mỗi trận đấu, phía góc vườn nhỏ, nơi nhà ăn, trên sảnh lớn... ấy vậy mà chẳng biết tự khi nào, từng đường nét trên khuôn mặt con người biết bao là phiền phức là anh đã in vào tâm trí, khiến bàn tay em tự động đưa lên vẽ lại theo mỗi lúc rảnh rang.

Không hiểu sao, nhưng đó cứ như là định mệnh vậy
Khoảnh khắc ngắn ngủi khi ánh nhìn hai ta giao nhau
Mọi ánh sáng hiện hữu trên thế gian như chẳng còn tồn tại
Trong mắt em chỉ có hình bóng ánh, tựa một lời nói dối.

Em nghĩ, rằng mình điên mất rồi.

Điên mất, khi dù nói anh phiền phức nhưng vẫn không thể ngừng bị thu hút bởi ánh dương anh đem đến cho thế giới chỉ độc một sắc xám u buồn trong em.

Điên mất, khi dù bên ngoài thì cố cưỡng nhưng sâu thẳm trong lòng lại thuận ý để anh kéo đi qua bao cung bậc cảm xúc mà một kẻ cô độc, quanh năm chỉ làm bạn với bốn bức tường, xác chết và những món đồ dùng phục vụ cho công việc tẩm liệm chưa từng được biết đến. Như là... cảm giác an toàn khi có anh cùng đồng hành trong mỗi trận đấu, sự ấm áp khi được anh quan tâm, niềm trông ngóng ngày mai đến để lại có thêm một ngày được ở bên anh, chút ngại ngùng mỗi lúc được anh chạm vào.
Và cả tình yêu.

Quả nhiên là em điên rồi.

Điên mất thôi, khi chỉ nhìn anh mà con tim em đã vứt bỏ lại lý trí mà cuồng nhiệt đập theo ý mình một cách vô cùng tuỳ tiện.

Điên mất thôi, khi chẳng biết tự khi nào đã coi anh là vầng dương duy nhất.

Điên mất thôi, khi đôi khi lại muốn thủ thỉ vào tai anh lời bộc bạch sâu kín nhất, chân thành nhất. Vậy mà ngôn từ cứ kẹt lại nơi cổ họng, anh biết đấy, em vốn không giỏi nói ra những điều như thế. Nhưng em biết, anh sẽ hiểu thôi.

"...Muốn bên anh."

"Ở cạnh anh."

"Cùng đón ngày mai với anh."

"Mãi mãi..."

*

Tuyết vẫn rơi đầy, như ngày đầu ta gặp mặt.
Sắc trắng vương trên nền đất nhuốm rực một màu máu tươi.
Đỏ và trắng lẫn lộn.

Anh tựa đầu vào vai em, lắng nghe thanh âm trầm trầm chực vỡ oà nhưng đã bị em thành công cố nén.
Anh siết tay em, bàn tay anh thật ấm, còn tay em lạnh ngắt - anh luôn trêu chọc em vì điều này, bảo rằng em nên nắm tay anh nhiều hơn một chút, ngày nào cũng vậy rồi sẽ không còn mang tiếng là "chẳng khác gì xác chết". Nhưng làm sao đây hả anh, anh đi rồi đôi bàn tay không điểm tựa để nắm lấy này còn có thể níu giữ lại ở đâu hơi ấm của "con người"?

Khuôn miệng anh nhếch lên, nhoẻn một nét cười, em cũng cười mà lòng đau đáu. Anh thầm thì chân thật, rằng em sẽ ổn thôi.

Em sẽ ổn thôi.
Sẽ quay trở lại là con thú khác loài đơn độc. Sẽ một lần nữa nhìn những kẻ chung sống theo bầy kia bằng cặp mắt nửa khinh thường, nửa thèm muốn. Sẽ nén lại nụ cười chỉ vừa mới quen nở trên gương mặt tái nhợt xanh xao, thứ mà anh nói "mới là thứ hợp với em nhất". Sẽ nhìn ngày mai với sự lãnh đạm, chờ đợi cái chết một cách âm thầm.

Vậy nên anh ơi, xin hãy đi vui, em hứa không khóc, cũng không đau buồn.
Chỉ mong khi đi, anh mang theo cả quả tim đã luôn chai lì với mọi thứ phức cảm nhưng lại rộn ràng vì duy chỉ mình anh, cả đôi mắt từng chẳng biết nhìn vào đâu khác ngoài xác chết đã được anh thắp lên ánh sáng, cả bờ môi lạnh lẽo chỉ thường mím chặt, ấy vậy mà lại không thể không cong lên thành nét cười nhàn nhạt khi được bàn tay anh chạm vào, đôi môi anh âu yếm. Nơi em.

Bởi vì em sẽ ổn thôi, cả khi nhịp đập nơi lồng ngực phập phồng này không còn nữa, cả khi hơi thở bị tước đi, cả khi hốc mắt này chỉ còn là cái lỗ sâu hoắm tối đen không còn thấy, hay vọng tưởng về một tia sáng le lói nơi cuối con đường, cả khi cơ thể này hoá thành mớ tàn tro.

Và anh ơi, xin hãy đem theo cả những kỉ niệm, những cái hôn, cái ôm, những tiếng cười, những cái siết tay thật chặt. Đem theo muôn vàn tình yêu, hoàn trả em tâm hồn lạnh lẽo thuở ban đầu. Ném em về lại với màn đêm cô quạnh.

Để em từ bỏ niềm khát khao nắm lấy thứ ánh sáng đã vuột mất khỏi tầm tay là anh.

.
.
.

Em ổn mà. Em sẽ đứng ngay đây
Nơi khoảng thời gian hai ta cùng chia sớt.
.
.
.
.

---

Ngôn ngữ hoa của Hồng đỏ là "Em yêu anh", trong khi ý nghĩa theo số lượng khi xếp 5 bông hoa một bó là Thật tốt vì em đã gặp được anh, và Nhờ anh mà có em của hiện tại.

Câu hát mình dẫn trong truyện là từ bài I'm Okay, OST của The Liar and His Lover.

Ủng hộ blog viết lách IDV của chúng mình qua link: https://m.facebook.com/coucherdesoleilviolet m(_ _m)

[Identity V | NaibAes/NaibCarl] Armeria Maritima. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ