It's Okay.

547 50 5
                                    

Ngày đầu gặp mặt. Tôi và em vô tình chọn cùng một máy giải mã.

Ấy vậy mà chẳng để tôi kịp hào phóng nhường lại - dù sao với đôi găng của mình, tôi có thể đi xa hơn em trong một nhoáng và bắt đầu công việc giải mã sau đó, em đã vội rời đi, chẳng nói chẳng rằng. Lạnh lùng, tựa cơn gió đông luồn lách qua từng ngõ nhỏ hay góc phố, phả vào người đi đường luồng khí buốt giá khiến họ rụt mình e ngại, em cũng làm ai nấy hiểu lầm rằng mình là con sói cô độc luôn nhìn mọi thứ xung quanh bằng cặp mắt ủ ê hờn oán, khiến họ chẳng dám lại gần, hay thậm chí là nói một lời chào.

Nhưng không, tôi biết tận sâu đôi mắt em chẳng tồn tại lấy chút ý niệm cay độc. Chúng e dè, khép mình, chẳng chịu hướng thẳng về phía bất kì một ai, luôn cụp xuống trầm ngâm, đăm đăm bắt lấy một khoảng không vô định nào đó. Chúng xám xịt, lặng ngắt, u buồn như thể bị buộc phải tối lại sau quá nhiều biến cố trên đời, như thể bờ vai gầy kia từng phải oằn mình gánh gồng nhiều phiền muộn đớn đau hãy còn quá sớm cho cái tuổi hai mươi mốt, cái tuổi phơi phới, ngập tràn những hoài bão, ước mơ. Để rồi lãnh đạm, vô hồn, chẳng ánh lên chút tia run sợ, cũng không buồn dao động ngay cả khi đèn chớp đỏ chết chóc rọi về phía em, máu bắt đầu chảy, dây thừng trói chặt thân hình gầy gò, đồng hồ điểm từng giây đếm ngược, và rồi là tàn lửa tung bay giữa mù khói, em trở về trong tình trạng chẳng mấy lành lặn.

Em thật u ám, thật bình thản, thật buồn, thật cô độc. Đến nỗi tôi chẳng thể chịu nổi khi cứ đứng từ xa trông theo nữa.

Từ đó, tôi đã quyết sẽ luôn kiếm tìm em, cùng một nụ cười.

"Chào, Aesop!"

"Ô, cùng đội này, chào nhóc!"

"Aesopppp!"

"..."

Em có thể cho là tôi ngờ nghệch hay quá đỗi vô tư khi lúc nào cũng mỉm cười như thế. Mới đầu là tròn mắt ngạc nhiên, đến bài xích xa lánh, sau cùng là sự im lặng, nhưng đi cùng đôi mắt hơi híp lại, phần đuôi cong lên và nét phiếm hồng bối rối như ẩn như hiện sau lớp khẩu trang em luôn dùng để che giấu bản thân khỏi ánh nhìn của thế gian, bấy nhiêu đó đủ để tôi hiểu rằng mình đã thành công rồi.

Mặt dày cũng có tác dụng của nó mà, phải không?

"...Làm ơn đừng gọi tôi lớn tiếng vậy được không, anh Subedar..."

"N-Naib, tôi đã nói..."

"...Anh đúng là hết cách, Naib ạ."

"Chào buổi sáng."

Trong trận đấu, nơi góc vườn nhỏ là căn cứ bí mật của em, nhà ăn, trên sảnh lớn,... dần dà lưu lại nhiều hơn bước chân sóng đôi của hai ta, những mẩu chuyện bông đùa mình san sẻ cùng nhau, và cả tiếng cười khúc khích nhỏ vụn bật ra từ khuôn miệng chỉ thường mím chặt ấy.

Quả thực, tôi có chút hãnh diện tự hào, vì mình là người đầu tiên. Người đầu tiên đem lại cho em nhỏ nhoi tia sáng nơi đáy mắt, thấp thoáng nét cười nơi bờ môi. Có lẽ em chẳng thể tự thấy điều này đâu, vì những ngày đầu đến đây em chẳng bao giờ phô ra chút biểu cảm vui tươi nào cả. Nhưng em biết không?

[Identity V | NaibAes/NaibCarl] Armeria Maritima. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ