Lam Vong Cơ cõng Lam Hi Thần về Vân Thâm Bất Tri Xứ, y vẫn bất tỉnh không chịu dậy khiến hắn vô cùng sợ hãi. Vài môn sinh nhẹ nhàng đi qua, lo lắng hỏi hang muốn giúp hắn đem người vào nhưng vẫn là bị cự tuyệt.
Lam Vong Cơ hơi rũ mi mắt, cõng Lam Hi Thần hướng thẳng vào Tĩnh thất, xung quanh yên ắng không một tiếng động, mà người nằm trên giường vẫn không chút động đậy. Hơi thở hơi đình trệ, Lam Vong Cơ cảm thấy tim mình sắp nổ tung, đau đớn xen lẫn đau đớn. Tay khẽ vươn chạm tới mạt ngạch của người nọ nhưng rồi lại nhanh chóng rụt tay về.
"Huynh trưởng, Vong Cơ tâm bất chính. Thật xin lỗi."
Nói rồi hắn cúi xuống cổ trắng ngần của Lam Hi Thần mà mút tới, để lại một dấu đo đỏ bắt mắt. Xong, đẩy cửa rời đi.
Sau khi quay lại, quần áo trên người Lam Vong Cơ được thay mới, vết thương cũng được sơ cứu. Trên tay hắn là một cái khay đựng đầy vật dụng băng nó cùng với chậu nước ấm còn bốc từng đợt hơi nước.
Nhẹ ôm lấy người Lam Hi Thần đỡ dậy cho người y dựa vào một góc giường, tay Lam Vong Cơ run rẩy cởi bỏ y phục y, làn da trắng nõn mát lạnh hiện ra trước mắt, khiến tâm hắn rối loạn một phen.
"Không được dâm loạn...
Không được lừa mình dối người...
Không được bất kính với người lớn..."
Lau và sơ cứu vết thương cho Lam Hi Thần, cuối cùng vẫn là thở dài. Huynh trưởng như thế nào lại xinh đẹp như vậy? Từ trước đến nay cũng là lần đầu tiên Lam Vong Cơ nhìn rõ mặt y, bây giờ hắn mới phát hiện, nam nhân trước mắt này mê người đến mức nào.
Lam Vong Cơ nghĩ nghĩ, huynh trưởng đang không khỏe, ngoài trời còn lạnh như vậy, e là một tấm chăn mỏng cũng không thể sưởi ấm được là bao. Không nghĩ nhiều, hắn thế mà lại trèo lên giường, ôm lấy thân thể gầy gò chỉ kém mình một chút vào lòng vuốt ve, vỗ về một cách ôn nhu.
Lam Hi Thần không biết mơ thấy cái gì, mồ hôi trên trán đổ nhể nhải, miệng không ngừng kêu lên: "Vong...Cơ...đệ...đệ...đừng..."
Lam Vong Cơ nghe thấy tên mình liền giật mình, tim thịch một cái, cuối cùng hôn nhẹ lên tránh huynh trưởng, nói khẽ: "Huynh trưởng, Vong Cơ ở đây. Không đi đâu nữa."
Lam Hi Thần không biết là có nghe thấy hay không, sắc mặt bỗng chốc giãn ra, hơi thở cũng dần ổn định, vòng tay sang ôm chặt lấy người Lam Vong Cơ. Bị y làm cho giật mình mấy lần trong ngày, hắn vốn dĩ rất khổ sở, nhưng lại rất vui mừng. Huynh trưởng mơ thấy hắn, vậy mà lại mơ thấy hắn!
"Huynh trưởng, ngủ ngon."
Lam Vong Cơ nhắm mắt, chìm sâu vào giấc ngủ cùng với ái nhân trong tay. Mãi mãi không buông, dù biết là trái đạo lý nghịch thiên ra sao cũng không buông!
Sáng hôm sau khi hắn tỉnh dậy, người bên cạnh đã không thấy đâu. Chỉ còn một khoảng trống lạnh lẽo đến đáng sợ.
Đang là mùa lập đông, thời tiết ngày càng lạnh dần. Trước từ đường Lam gia, một nam nhân bạch mỏng manh, vẻ mặt tuấn tú, mạt ngạch bị gió cuốn bay vài phần. Nhìn qua có nét mỹ lệ, khiêu khích vô cùng. Nam nhân ấy quỳ trước từ đường, nghiêm nghiêm chỉnh chỉnh không nói nhiều lời, chỉ biết đã quỳ hơn hai canh giờ. Đầu gối dù tê y cũng chẳng dám đứng lên, trong tâm vẫn còn biết bao uất ức chẳng nói thành lời.
"Huynh trưởng!"
Từ xa, một nam nhân khác đi đến. Hai nam nhân này giống nhau bảy tám phần, đều là y phục Lam gia đoan chính nho nhã không dính bụi trần.
Nam nhân đang quỳ không quay đầu nhìn, nói: "Vong Cơ, không được lớn tiếng."
Lam Vong Cơ như thế im lặng, qua một hồi lâu sau mới hỏi: "Huynh trưởng, huynh này là đang làm gì?"
Lam Hi Thần khẽ khép hờ mi mắt, tâm tư không nói được thành lời, chỉ biết lặng lẳng mỉm cười, đáp: "Ta cảm thấy có lỗi với cha nương."
Lam Vong Cơ khuôn mặt không chút gợn sóng, vẫn như cũ tiếp: "Có lỗi?"
Lam Hi Thần đột nhiên cứng đờ người, cuối cùng cũng lấy hết can đảm nói ra bốn chữ: "Tâm ta bất chính."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hệ Liệt] [Trạm Hoán] Tâm Cơ Hướng Hoán
Fanfiction- Tác giả: Giang Tiểu Bối (Bối Bối) Đây là couple crack canon, bạn nào không thích vui lòng không vào xem để nói lời cay đắng♡ Đây là bộ hệ liệt với bộ Tiện Trừng Một mảnh hồn còn vương vấn nơi Trần Tình. Nếu bạn không đọc sẽ cảm thấy khó hiểu. DO...