" ngày 17/4. "
yohan bỏ tay ra khỏi bàn phím, ngửa đầu ra đằng sau ghế và thở 1 hơi dài. nhiều tiếng đồng hồ phải vật lộn với công việc, thêm cả lo lắng cho ai đó, quả thật là vất vả.anh vốn là người vui vẻ nhưng khi làm việc thì lại rất nghiêm túc. năm nay tròn 21 tuổi, nhưng kinh nghiệm lại rất cao. đổi lấy 2 năm cống hiến cho nghề sáng tác truyện. yohan thích truyện tâm lí nhưng lại viết truyện trinh thám. đơn giản vì sở thích không thể bằng được khả năng, anh chưa bao giờ tư vấn tình cảm hay nghiên cứu tâm lí cho ai. và hơn hết, anh ít khi thấu hiểu cảm xúc của ai đó mà chỉ chìm sâu vào suy nghĩ cá nhân.
" nguyên nhân dẫn đến sự tan vỡ "
yohan nhìn vào trang truyện đang viết dở của mình, bật cười 1 tiếng. giờ đã là chiều muộn, nhưng người vẫn ngồi đấy, ngửa đầu nhìn lên trần nhà, tay thì buông thõng xuống ghế. cái không khí lặng thinh bao trùm khắp căn phòng như thu vào tầm mắt, ngấm vào da thịt, làm yohan có chút rùng mình.anh nhẹ nhàng đứng dậy, gập máy tính xuống và đi ra phòng bếp.
mùi gỗ mới, cái bóng loáng của sàn nhà, căn bếp rộng và bát đĩa sắp xếp gọn gàng trên các kệ đựng. yohan thích sự sạch sẽ, nhưng giờ thì anh lại muốn ai đó phá tung chỗ này lên để mình đi dọn. tủ lạnh cũng đầy ắp thức ăn, lại toàn là thức ăn sẵn, anh không buồn liếc qua mà chỉ lấy bừa 1 hộp.
kim yohan thích canh giá đậu, thích trứng cuộn phô mai, thích nhiều món. nhưng giờ trên bàn ăn chỉ có 1 hộp cơm với thịt hun khói vừa mới lấy ra từ lò vi sóng. anh đã bỏ bữa mấy hôm nay rồi. không phải vì làm việc quá căng thẳng, chỉ là không muốn ăn thôi.
nhưng hôm nay anh muốn ăn chút gì đấy, vì người ta nói khi buồn là khi con người muốn ăn nhất, để lấp đầy nỗi buồn đấy.yohan buồn ngủ. nên anh cố ăn rồi làm 1 giấc thật ngon, đến tận sáng mai luôn. cuộc sống của các tác giả, nhà văn thường nhàn hạ mà. yohan cũng nghĩ vậy, nhưng anh không thích như vậy.
" lỗi là ở người buông bỏ, chứ lỗi không phải ở người đã ra đi. " - yohan nằm trên giường ôm máy tính và lẩm bẩm đọc lại truyện của mình. nhiều người hâm mộ hỏi rằng sao anh không hoàn thành nốt mấy tác phẩm trinh thám cũ. nhưng chẳng ai nhận được câu trả lời. vì anh còn đang bận viết truyện mới, những truyện cũ có thể cho qua được rồi.
bỗng, 1 cuộc gọi đến.
yohan dụi dụi mắt như 1 chú cún con rồi nhìn vào màn hình điện thoại. đã muộn thế này rồi, có gọi đến cũng chỉ có thể là bên xuất bản giục anh nộp bản thảo. hoặc mấy anh bạn thân. ngoài ra không có ai khác thân quen đến mức gọi cho anh vào giờ này. mà nếu có, cũng chỉ có 1 người đó là
- hyeongjun?
giữa căn phòng rộng, có 1 giọng nói cất lên như vỡ nứt. ngoài cửa sổ bắt đầu lách tách vài hạt mưa.
trong khoé mắt và trái tim yohan, cũng nghe thấy tiếng lách tách, chậm rãi, run sợ.- yohan. anh đang làm gì vậy?
đầu dây bên kia là ai đó. giọng nói ngọt ngào, thật mềm mại, nhưng lại như có thể cứa vào tai yohan 1 cách đau đớn.
cái sự ngọt ngào đáng yêu chết người ấy, lại 1 lần nữa tìm đến anh. sau tất cả những hi vọng, những cái thở dài đầy chán nản.
