Tôi và Seungyoun từng yêu nhau, hơn 6 năm cho một chuyện tình tưởng chừng chẳng có hồi kết.
Lần đầu tiên gặp nhau chính là tại sân vận động nơi trường tôi và trường anh ấy giao đấu bóng đá hồi năm thứ hai của cấp ba. Seungyoun anh ấy là một cầu thủ giỏi, trụ cột của đội tuyển trong trường. Còn tôi, tôi chỉ đi theo để cổ vũ thôi.
Câu chuyện sẽ chẳng có trang tiếp theo nếu như ngày đó anh ấy không lỡ vô tình quá khích mà đá quả bóng lên thẳng khán đài ngay chỗ tôi ngồi trong một lần cố sút nó vào khung thành phía bên dưới. Kết quả tôi được đưa đi bệnh viện trong lúc trận đấu vẫn đang diễn ra vì gãy xương cổ tay khi đỡ lấy quả bóng cho nó không dính vào mặt mình, và người hộ tống tôi vào viện không ai khác anh ấy.
Sau hôm đó anh ấy đã chủ động giữ liên lạc, chúng tôi có nhiều hơn một cuộc hẹn gặp lại nhau. Thời gian trôi đi với thật nhiều cảm xúc đặc biệt trong lòng mà cả hai đều phải công nhận là hơn mức bạn bè. Trong khi tôi đang chẳng biết gọi tên mối quan hệ của chúng tôi như thế nào, thì anh ấy đã kịp kết thúc sự mập mờ đó bằng lời tỏ tình ngốc nghếch của một cậu nhóc 17 tuổi.
Cứ thế, chúng tôi đồng hành cùng nhau qua từng ngày. Seungyoun luôn biết cách làm tôi cười vì khiếu hài hước của anh ấy, người khiến tôi thoải mái nhất khi ở bên, khiến tôi không cần phải đề phòng mà có thể chia sẻ tất cả mọi chuyện trên trời dưới đất, khiến tôi có cảm giác bình yên cũng chỉ có anh.
Seungyoun là một bạn học bề ngoài sáng sủa cao ráo, nổi tiếng với cả trai lẫn gái trong trường bất kể khoá trên khoá dưới vì tài ngoại giao của anh mà tôi vẫn thường hay kêu ca suốt. Anh ấy tài giỏi nhưng khiêm tốn, thật thà, gần gũi, đáng tin cậy lại ấm áp gợi cho người khác cảm giác thân thuộc như gia đình. Ai xung quanh anh ấy cũng đều hiểu rõ những điều tôi nói chẳng phải ba hoa.
Seungyoun cũng rất biết cách chiều chuộng người yêu mình, anh ấy không ngại việc chúng tôi học khác trường với nhau mà hầu như mỗi ngày đều mất nửa tiếng đồng hồ đi bộ đến trường tôi để đón tôi tan học chỉ vì tôi nói rằng về nhà ăn tối một mình rất buồn, trong khi đó nhà anh ấy hoàn toàn ở hướng ngược lại.
Bên cạnh Seungyoun 6 năm là đã có 5 năm mỗi lần đến sinh nhật tôi anh ấy đều biết cách tổ chức thế nào để khiến tôi đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác, điều đáng nói là tất cả chúng không bị trùng lặp gây cảm giác chán chường. Quà lớn quà nhỏ, chỉ cần tôi thích, không cần dịp đặc biệt anh ấy cũng cho tôi tất, Seungyoun luôn bảo tôi: "Chỉ cần thấy em cười."
BẠN ĐANG ĐỌC
seungseok | when we were young
Fanfiction"Let me photograph you in this light in case this is the last time.."