Cái Gì Đấy Mới Hơn

1K 100 6
                                    



"Can we kiss forever ?" Cậu ấy hỏi tôi.

"Ừ."

Đó là một khoảng trống đầu dòng, để tôi và cậu ấy viết nên cuốn tiểu thuyết cuộc đời tiếp theo.

***

Tôi nhớ, lần đầu tôi gặp cậu ấy, là lúc mà tôi ở trong trạng thái xấu nhất từng có. Tôi say, cả người mềm oặt, không một ai bên cạnh. Tôi chẳng để cho bạn bè phải đưa mình về nhà, một phần là vì tôi không muốn bản thân chìm đắm trong hai từ "dựa dẫm", một phần là vì tôi biết, tôi sẽ làm phiền họ.

Tôi nghĩ là tôi nên lăn hẳn vào đống rác bên cạnh mình để ngủ luôn một giấc tới sáng, đầu tôi như bị ai đó chẻ làm đôi, não văng tung toé, vỏ đầu mỗi nơi một mảnh. Nhưng tôi vẫn suy nghĩ được, nên điều đó chỉ có trong tưởng tượng mà thôi.

Tôi lăn vào đống rác thật. Xin lỗi, người say thì không nên chấp làm gì. Cuốn lại tấm áo kỳ lạ tự tay thiết kế thủ công lại từ đồ jean cũ, tôi nằm lặng mình run rẩy. Tôi đã say đến mức nào vậy nhỉ ?

Rồi tôi cứ thế nghĩ diễn biến tiếp theo cho tiểu thuyết của mình, bản thảo tuần này vẫn trống không mà, cho đến khi có cái gì đó lấp mất ánh đèn đường, và bên tai văng vẳng :" Có con chuột nhắt nằm trong thúng thóc này."

À, một người.

Hay thật, sao lại có người ví đống rác với thúng thóc được thế ?

Người đó đứng một lúc, rồi cúi xuống, vác tôi lên.

Tôi cao một mét bảy tám, nặng sáu mươi lăm cân. Thân hình tuyệt đối đầy đủ, không thừa không thiếu, khoẻ mạnh, nhanh nhẹn. Nhưng mà, để tôi nói xem nào, người ta vác tôi lên nhẹ nhàng như bác nông dân cầm đuôi con chuột nhấc ra khỏi thúng gạo vậy, sáu mươi lăm cân là bằng một nửa thùng phuy nhựa đường rồi, ai lại nói vác cái là vác thế kia.

Tôi chỉ có thể nghĩ :"Người này khoẻ quá!"

Sau này tôi mới tự hỏi, sao lúc đó tôi không để ý đến việc cậu ấy đem tôi về nhà mà không suy nghĩ quá năm phút như thế ? Người bình thường chắc phải mất đến hai mươi phút cho một loạt đối thoại như hỏi nhà, hỏi bệnh, hỏi ổn, hoặc là hỏi đồn cảnh sát. Chứ nhỉ ?

Lúc ấy cứ cho là tôi bị ngu đi.

***

Thì đó là khởi đầu của một mối quan hệ hỗ lốn. Hỗ lốn đúng nghĩa, tức là nhàu làm một đống, không ra thể thống gì. Cậu ấy không coi tôi là bạn bè, không coi tôi là anh em. Cậu ấy nói, tôi là cái ô của cậu. Lạ ha ?

Tức là đầu tôi nó không có hình cái mâm, dèn dẹt rồi bèn bẹt, tóc cũng không có công năng chống thấm, với lại, tôi không nghĩ có cái ô nào đẹp trai như tôi, mặc dù là ô thì không phải người nhưng mà...à thôi, càng nói tôi càng thấy tôi giống một thằng ngố.

Cậu ấy trong miệng tôi tên là Wen Junhui, tôi thỉnh thoảng sẽ gọi cậu là Hwi. Người Trung Quốc.

Jun có một đường dây quan hệ rất kỳ quặc. Cậu ấy xưng anh gọi em với một ông chú trọc lóc làm ở cơ quan chức năng phụ trách kinh tế cho người thiếu hụt, nôm na là dân cho nợ. Cậu ấy gọi chị gái côn đồ chuyên môn tạt nước om cá đuối vào đầu các mẹ giật chồng nhà người ta là "bà cô", mặc dù chị ấy đáng tuổi bà cô thật, nhưng nếu tôi vạ mồm gọi :" Ê bà cô!" thì thể nào cũng ăn ngay đôi giày hạng nặng vào mặt, cậu ấy thì không.

[JunSoon/SEVENTEEN] Cái Gì Đấy Mới HơnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ