Hết chuyện tranh giành chức vụ thì lại đến chuyện phân chia bàn học. Rõ ràng đã dùng vạch kẻ rồi, còn cả "hình phạt " khi xâm phạm "lãnh thổ" của nhau nhưng trong giờ học hai đứa cứ cãi nhau chí chóe suốt. Nào là "Ui da, sao đau thế?", "Ái, con gái gì mà đánh mạnh thế?", rồi còn cả "Này thì chiếm chỗ..." kèm theo vài tiếng "Bốp, bốp" phía sau. Để rồi một lần, trong giờ học Lịch sử, hai đứa cứ mải mê ngồi bắt lỗ nhau rồi đánh nhau, cảnh cáo nhau đến mứa cô giáo gọi mấy lần mà chẳng để ý. Lúc cô gào lên thì cả hai mới giật mình đứng dậy. "Tô Hàng Châu, Triệu Tuệ Thanh, cả hai em ra khỏi lớp cho tôi. Ngay và luôn.". "Nhưng...nhưng..."- Tuệ Thanh hoảng hốt, lắp bắp vài tiếng. "Không nhưng nhị gì hết. Đi ra nhanh để tôi còn dạy tiếp.". Một lúc sau, cả hai cùng nhau đứng ngoài cửa. "Từ bé đến giờ đây là lần đầu tiên tôi bị phạt như thế nào đấy. Xấu hổ quá!"- cô phụng phịu. "Thì cứ tập dần đi cho quen."- Anh nói kèm theo 1 nụ cười. "Sao mệt thế nhỉ? Tôi mỏi chân quá!"." Này. Hay là cta đi đâu chơi đi. Dù gì đứng đây mãi cũng chẳng đc vào lớp đâu."- Hàng Châu nói cùng với một cái nháy mắt tinh ranh. Cô định lắc đầu nhưng nghe thấy anh nói cũng khá thuyết phục nên hơi chần chừ. Thấy bạn mình có vẻ xuôi xuôi, anh liền thêm "Đi mà. Một lần thôi.". "Một lúc thôi đấy nhé". " Uhhhh". Hai người cùng nhau tha thẩn đi quanh sân trường. Nào là đi cho cá ăn ở bể cá nhà trường, nào là đi "khám phá" vườn sinh địa, còn "đọt nhập" cả phòng thí nghiệm để chế tạo ra mấy thứ nước có màu xanh đỏ nữa, vân vân và mây mây,... Đi chơi một lúc, hai người cũng đã thấm mệt nên liền ngồi xuống ghế đá nghỉ ngơi. Đang thư giãn trên ghế đột nhiên Tuệ Thanh cảm thấy có ai nắm tay mình rồi kéo đi. Giật mình, cô cũng chạy theo. Hóa ra là Hàng Châu đã phát hiện bác bảo vệ đang tiến đến định " hỏi thăm" nên anh đã nhanh nhẹn kéo cô chạy trốn. Nhưng không may, bác bảo vệ đã tinh mắt nhìn thấy và đuổi theo ngay. Nhận ra điều đó, Hàng Châu liền rẽ ngoặt sang rồ kéo mạnh tay cô. Bị bất ngờ, cô văng mạnh người theo hướng đó và áp người vào tường. Vì quá hoảng hốt, cô đã nhắm mắt lại theo phản xạ và nắm chặt bàn tay lại. Đứng một lát không thấy động tĩnh gì nữa, cả hai mới bình tĩnh trở lại. Bây h mới nhận ra mình vẫn đang cầm tay anh, cô liền luống cuống thả ra và chạy đi mất. Đến lúc lên tới tầng hai, cô dừng lại để nghỉ. Chợt nhận ra mặt mình nóng ran và trái tim đập nhanh hơn bình thường, cô tự trấn an: " Chắc do mình vừa chạy đây mà.". Cô bỏ đi, để lại anh một mình nơi đó. Khá ngỡ ngàng trước hành động của cô, anh đứng lại một vài giây để định thần. Bất giác, trên khuôn mặt anh xuất hiện một nụ cười nhẹ nhàng như nắng ban mai.
Ngày hôm sau, vừa đặt cặp xuống, anh thấy có một thanh kẹo nhỏ kèm theo một tờ giấy. " Cảm ơn vì đã giúp tớ thoải mái hơn". Nhìn quanh không biết là ai, anh chợt bắt gặp ánh mắt của cô. Hai người nhìn nhau, cùng nhoẻn miệng cười nhưng hình ảnh hôm qua bỗng hiện về trong đầu Tuệ Thanh khiến cô cảm thấy có chút ngại ngùng.
YOU ARE READING
Khi mùa đông có tuyết
RomanceDành cho những ai muốn tìm lại những góc khuất trong kí ức của tuổi học trò