Lễ trừ tà

2.7K 184 82
                                    

Tiếng bước chân vang lên dưới tầng hầm, không gian kín kẽ của nó làm cho thanh âm ấy cứ vọng đi vọng lại. Gót giày bằng chì nặng nề va chạm với nền đất ẩm ướt, từng bước từng bước tiến vào trong.

Hầm ngục lạnh lẽo này là một căn phòng kín hình tròn, xung quanh treo đầy xích sắt, chỉ có đúng một lối ra vào. Chính giữa có một ma pháp trận đồ sộ chi tiết với những cổ tự Rune được chạm khắc trên nền đá hoa cương.

Mà bên trên đó, gã đàn ông bị trói chặt bởi xiềng xích bằng bạc nguyên chất, rũ rượi đưa đôi mắt đỏ nhìn về phía người đang đi tới. Joseph Desaulniers có chút bất ngờ. 

"Tôi đã biết cậu có cái gì đó không bình thường mà."

Aesop Carl tiến đến chỗ hắn, bước chân vừa chạm đến vòng ma pháp bên dưới đã rực lên ánh đỏ chói mắt. Trên người không còn là quần áo màu xám đơn giản tươm tất của một kẻ tẩm liệm nữa, mà là khoác lên đó phục trang rườm rà màu đen đỏ với những phục sức có phần cầu kì, vạt áo đung đưa theo từng bước đi.

Carl cởi bỏ khẩu trang đinh tán màu đỏ trên mặt, để lộ ra gương mặt điềm tĩnh đang nở một nụ cười có phần kì quái, mà, chẳng thèm giấu giếm đi như mọi khi. Cậu hơi cúi người xuống, ngón tay lướt nhẹ qua lọn tóc đen xoăn dài rũ rượi bên vai hắn, khẽ nâng cằm hắn lên để ánh nhìn của hai người va vào nhau.

"Ngài cũng thế thôi.". - Đôi mắt màu xám tro lúc này vì ảnh hưởng bởi vòng ma pháp mà nhuốm thành một màu đỏ thẫm hệt như màu rượu mận, giọng nói trầm thấp mang theo ngữ điệu khác hẳn với mọi ngày.-"Mặc dù tôi đã sớm biết ngài là một Vampire."

Desaulniers khó chịu, muốn vùng ra nhưng tay chân đã bị xích bạc trói chặt, bên dưới còn có ma pháp trận áp chế khiến hắn trông như con thú nhỏ vùng vẫy giữa cái bẫy của gã thợ săn. Mà bình thường, giống loài hút máu tối cao như hắn mới là kẻ đi săn.

Vậy nên đối với Desaulniers mà nói, hình ảnh này đúng là nhục nhã không có lời nào nói hết.

Thích thú nhìn điệu bộ phản kháng của người kia có chút tiêu cực, Carl có chút luyến tiếc buông bỏ bàn tay ra khỏi người kia, rồi đi vòng quanh phòng để thắp lên sáu ngọn nến đỏ đã được đặt sẵn.

"Tôi vốn đã định mặc kệ nhưng ngài lại không biết điểm để dừng."- Giọng nói của cậu vẫn luôn từ tốn mà quen thuộc, nhưng chẳng hiểu sao với hắn lúc này như thể là đang nghe một người hoàn toàn khác nói chuyện.- "Ngài đã đem đến cho tôi khá nhiều phiền phức đấy."

Từ cái ngày đầu tiên đến thị trấn này, Desaulniers đã có ấn tượng rất mạnh mẽ với cậu trai mang tên Aesop Carl. Một vị tẩm liệm sư trẻ tuổi kiệm lời, gần như bài xích tất thảy vật thể sống. Thế nhưng chẳng mấy ai biết đằng sau gương mặt vẫn luôn điềm tĩnh đó là một kẻ ái tử thi đến mức cuồng si, ngoài trừ hắn.

Desaulniers đã từng có hứng thú muốn biến cậu ta thành một món đồ sở hữu của hắn, để có thể bắt ép mà tìm hiểu nhiều hơn kẻ này luôn nghĩ gì trong đầu đối với đám xác chết đó. Biến linh hồn cậu ta thành một bức ảnh, còn máu thịt thì để hắn thưởng thức. 

[IDV Fanfic][R18][CarlJos] Exorcist Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ