Tôi tên Vương Kỷ, Kỷ trong kỷ niệm, ba ba tôi nói rằng bởi vì ông sẽ mãi mãi không bao giờ quên.
Nói cho đúng thì đây là lời của tiểu ba ba. Khi tiểu ba ba ngồi xổm trước mặt tôi, dùng gương mặt đẹp trai đến mức có thể giết cả con phố trong khoảnh khắc nói những lời này, đương nhiên khiến thằng nhóc mới học lớp 4 là tôi đây quên phản bác luôn, rằng hai chữ này vốn không phải cùng một chữ.
Tôi tuyệt đối không thừa nhận là mình bị mê muội bởi sắc đẹp của tiểu ba ba đâu, thực sự chỉ vì giọng điệu của tiểu ba ba quá chân thật mà thôi.
Ngoài tiểu ba ba, tôi còn có một đại ba ba nữa, hai người bọn họ là người yêu.
Đứng ở góc độ của cục dân chính, hai người bọn họ là hôn nhân không hợp pháp, nhưng về mặt tình yêu, bọn họ hợp pháp, hơn nữa cũng quang minh chính đại.
Dù giáo viên ngữ văn của tôi chưa dạy, nhưng đại ba ba từng đọc nhiều sách, chờ tiểu ba ba vừa nói xong, liền ném một cái gối tới, tức giận nói: "Vương Nhất Bác, em bày bậy bạ gì cho con đấy hả?"
Tiểu ba ba nhanh nhẹn né đi: "Dạy con biết tên, hộ khẩu cũng sửa rồi, đừng để lát nữa lại gọi thành tên cũ chứ."
Đại ba ba lại giận dữ ném một cái gối tới: "Đừng nói với anh chuyện đổi tên nữa!"
Tiểu ba ba vốn luôn nhanh nhẹn lần này không tránh nữa, đúng hơn thì tiểu ba ba không thèm tránh, để gối ôm đập lên vai mình, đung đưa một chút rồi đặt mông ngồi xuống, tiện thể cường điệu hô lên: "Ôi..."
Không cần nói gì. Chiêu này của tiểu ba ba thật sự lúc nào cũng có thể đối phó với đại ba ba được.
Quả nhiên người ngồi bên kia sofa nhảy dựng lên một cái, dép cũng không mang, bịch bịch chạy về phía chúng tôi: "Anh dùng sức mạnh quá sao? Đụng trúng chỗ nào rồi, đau không..."
Lời vẫn chưa nói hết, liền bị tiểu ba ba vươn tay lên kéo xuống, hai người cùng lăn thành một đoàn trên thảm lông.
"Vương Nhất Bác, em còn nhỏ lắm hay sao, một chiêu này dùng mấy trăm lần rồi!"
Tôi thầm khinh bỉ trong lòng, đại ba ba cũng biết tiểu ba ba dùng mấy trăm lần rồi cơ đấy.
Tiểu ba ba bị vạch trần cũng chẳng có chút xấu hổ nào hết, cây ngay không sợ chết đứng nói: "Chiến ca, đã nói là trước mặt con thì không dạy dỗ em mà."
Nói xong, hai người không hẹn mà cùng nhìn tôi một cái. Đại ba ba lưỡng lự trong giây lát, cũng dùng gương mặt đẹp đẽ có thể giết chết cả một con phố kia nhẹ nhàng cười hỏi tôi: "Bài tập hôm nay làm xong chưa?"
Vừa nghe lời này tôi liền hiểu, thôi được rồi, tôi đi.
Trước khi vào phòng, tôi còn nghe được đại ba ba khẽ rên một tiếng, nghe giọng như có phần vui vẻ lại có phần đau đớn. Tôi không dám quay đầu lại xem, vội vàng đóng cửa lại, thiệt tình, hai người gộp lại cũng 80 tuổi rồi, sao lại không chịu hiểu, có một số việc không được làm ở phòng khách, có bản lĩnh tự về phòng mình đóng cửa kín rồi làm đi.
Ha ha, đừng hỏi sao tôi lại biết, trước giờ bọn họ đều không suy nghĩ qua trong nhà còn có con nít đâu!
Liên quan đến tên của tôi, thực ra cũng hơi phức tạp. Đến đây liền không thể không nhắc nhở một chút, tôi vốn không phải con ruột của hai người họ, giỡn mặt à, hai người đàn ông làm sao sinh được tôi chứ.
YOU ARE READING
[Bác Chiến] Ngày mai, tôi vẫn yêu em
Fanfiction*Ngụy hiện thực hướng x Tương lai hướng X OOC, HE (?) *Tác giả: 陆陆知不知@lofter *Fic edit chưa có sự đồng ý của tác giả, xin đừng đưa đi đâu khỏi WP này. -------------------------------- Summary: "Hôm nay tôi yêu em, ngày mai tôi vẫn yêu em, ngủ ngon."