Chương 1: ĐÊM TÂN HÔN

31.8K 883 7
                                    

Đứng ở trước cửa phòng tân hôn, nhìn vào chữ hỉ dán trên cửa, trong lòng của ta có chút hoảng hốt.

Đời trước ta bị hại mà chết, hung thủ là ai, ta cũng có thể đoán được. Thời khắc hấp hối, cử chỉ của ta có chút điên rồ. Cuộc đời này, người ta muốn nói xin lỗi nhất chỉ có y.

Vợ của ta là nam nhân, y bị từ hôn ba lần, mà lúc đó ta không để ý ánh mắt nhìn trò hay cùng trào phúng của mọi người cưới y về, trong đêm tân hôn giống như tất cả nam nhân phẩy tay áo bỏ đi.

Khi đó, rốt cuộc ta mới biết, một mỹ nam nhân như vậy, vì sao lại bị lui hôn tới ba lần, tại sao mỗi lần nhìn y, người kia chỉ rũ con ngươi trong mắt xuống, tự ti khiến người ta thương tiếc.

Tuy rằng lúc đó cưới phu lang cũng thịnh hành, cũng có song tính, nhưng mà so với y cũng không có giống nhau. Song song nắm giữ năng lực mang thai sinh con của nữ nhân, cấu tạo thân thể cùng nam nhân giống nhau không khác gì. Mà vợ ta, khi ta cởi áo của y ra, liếc mắt một cái nhìn rõ mồn một chính là đầu vú yếu mềm của nữ nhân.

Ta yêu thích nam nhân, nhưng y lại dị dạng, ta cũng không thể tiếp thu bộ dáng như vậy của y.

Kinh ngạc và khiếp sợ của ta tự nhiên chạy không thoát đôi mắt đẹp của y, trong ánh mắt của ta nhìn xuống chỉ thấy người kia run lẩy bẩy, nghiêng đầu qua căn bản không dám nhìn ta.

Lúc đẩy cửa ra, người kia ngồi trên giường tân hôn, thân thể đoan chính, ưỡn lên đến mức thẳng tắp. So với trước đây không giống nhau chính là, ta thật sự không có lỗ mãng lập tức đè lên người y, cởi quần áo trên người y.

Dùng gậy để trên bàn đẩy ra hỉ khăn, gương mặt trong ký ức đang ở trước mắt.

Y trong giờ phút này vẫn giống trước đây đẹp như vậy, khuôn mặt tuấn tú, mái tóc dài màu đen được buộc lên, trên mặt không có phấn son nhưng vẫn có thể khiến người ta không dời nổi mắt. Mặt mày lộ ra nhàn nhạt chua xót, lông mi có chút run rẩy, cặp mắt hoa đào nhỏ kia trong đôi mắt của ta hơi lập loè.

Ta nhận ra y căng thẳng, bưng lên hai ly rượu, ngồi ở một bên giường, ở bên tai của y nhẹ giọng nói "Mạch Bạch và Trầm Ngôn Mộc, nguyện kết tóc làm phu thê".

Y dường như rất kinh ngạc nhìn ta liếc mắt một cái, nhận lấy ly rượu trong tay của ta, dựa theo tập tục lễ cưới tay trong tay quấn lấy với nhau, bốn mắt nhìn nhau, uống cạn một ly.

Uống hết rượu giao bôi, để ly lên bàn, ta bắt đầu cởi quần áo cưới màu đỏ của y.

Toàn thân y tựa hồ cứng đờ, mỗi khi ta mở ra một cái nút, hô hấp của y cũng nhẹ đi mấy phần.

Phát hiện bất an của y, ta động viên hôn lên môi. Mãi đến khi toàn bộ nút áo đều được mở ra, đáy mắt sâu sắc bất an của y làm ta phát hiện động tác của y hơi có vẻ chống cự.

Lúc quần áo cởi ra dọc theo bên vai, vú trên ngực y nhô thật cao, núm vú trắng hồng dưới ánh nến chiếu sáng thật là câu dẫn ý muốn nếm thử của người ta.

Mãi cho đến khi hoàn toàn cởi ra áo cười màu đỏ, ánh sáng trong đáy mắt y cũng ảm đạm xuống, đầu cúi thấp.

Có lẽ bởi vì ta đã sớm nhìn thấy y như vậy, ngược lại không khiếp sợ như lần đầu tiên.

[ĐM] Kết Tóc Làm Phu ThêNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ