Chương 25: Say rượu trêu ghẹo nhân

1.7K 54 0
                                    


Giờ ngọ ánh sáng mặt trời điểm điểm vòng ánh sáng, chiếu rọi ra thân ảnh hai người bước chậm dắt tay nhau. Đoạn đường không dài không bao xa, bởi vì nguyên nhân mang thai, đi cũng không vội vã.

Ta nhìn Ngôn Mộc hưng phấn nheo lại hai mắt, ngẩng đầu khóe mắt lông mày phảng phất đều nhiễm ý cười.

Y lây nhiễm vui vẻ cho ta, ta vui mừng đưa tin cho người nhà y.

Đường đến đại sảnh chẳng hề dài, chỉ chốc lát ta và Ngôn Mộc đã đến.

Trong chính sảnh cha cùng phụ thân đang ngồi, khiến ta bất ngờ chính là đại ca Ngôn Mộc cũng tới.

Thấy chúng ta đến, cha nhanh chóng nhìn Ngôn Mộc từ trên xuống dưới. Ngôn Mộc sắc mặt hồng hào, tinh thần vui vẻ, dáng vẻ khí huyết hồng hào, khiến tươi cười trên mặt cha càng thêm rạng rỡ.

"Ngươi chăm sóc hắn rất tốt." Ánh mắt cha khẳng định nhìn phía ta, khóe miệng hắn hơi cong lên, trong đôi mắt mang theo khen ngợi cùng thưởng thức.

"Cần phải thế." Ta mỉm cười trả lời cha, hắn cũng không kiêng kị kéo tay Ngôn Mộc, tỉ mĩ hỏi phản ứng Ngôn Mộc sau khi mang thai.

Ta biết hắn chắc chắn là muốn cho ta nghe, mới để cho ta ngồi ở một bên. Việc liên quan đến Ngôn Mộc mang thai, rốt cuộc mới vừa làm cha làm mẹ, không thể so với thế hệ trước, nghe cũng là chuyện cần thiết.

Ngôn Mộc ngoan ngoãn nghe cha dặn, mãi đến khi y ở bên tai ta nói nhỏ muốn mang cha trở về phòng ngủ, ta sờ sờ đầu y, mở miệng nói: "Đi thôi, ta sẽ chiêu đãi đại ca cùng phụ thân."

Ngôn Mộc mặt mày tươi cười, má vui mừng hiện lên từng đoá đỏ ửng, đôi mắt êm dịu toả sáng, dưới ánh mắt của ta mang theo cha vui vẻ đi hướng phòng ngủ.

Không chờ y đi xa, ta đã đi đến bên cạnh phụ thân và đại ca. Đều là nam nhân, tính tình phóng khoáng, uống rượu cùng trò chuyện cũng có một phen tư vị đặc biệt.

Buổi chiều hôm đó, ba nam nhân từ từ uống rượu bình yên vượt qua.

Lúc buổi tối, ta khiến người hầu chuẩn bị yến hội chiêu đãi cha bọn họ, ta kéo Mục Ngự Hàn cùng nhau lên tiếp khách, sau đó ta mời bọn họ ở lại chơi một đêm.

Toàn bộ buổi tối ý cười bên mép Ngôn Mộc chưa từng ngừng lại, y chỉ ngồi ở chỗ đó, một bộ bạch y như tuyết, mặt mày cong cong sáng bừng như pháo hoa.

Một cái ngoái đầu nhìn lại, đầy cõi lòng tình ý đều là ánh trăng nhu hòa, tựa gió mát ôn nhu chảy xuôi đáy lòng.

Lúc ôm Ngôn Mộc trở về, y đã có chút men say. Nam tử mang thai không thể uống rượu, vốn là lấy rượu trái cây làm cho y vui một chút, nhưng không nghĩ y ngược lại vui mừng, vài chén vào bụng đã hơi say.

Đặt Ngôn Mộc lên giường, cởi xiêm y trên người y, tay lại bị y tóm lấy. Ngôn Mộc mở to hai mắt mông lung, dưới ánh nến hai gò má hiện ra màu hồng, mắt phượng đẹp đẽ như chớp như không, khóe miệng cười mỉm nhìn ta: "Phu quân, muốn tắm."

Không chờ ta phản ứng, y đã cởi áo khoác, áo lót còn sót lại bao vây lấy thân thể gầy gò của nam tử. Dưới ánh nến chiếu sáng, vú trước ngực đè ở nơi mềm mại hiện ra, phản chiếu hình ảnh phấn hồng giữa màu trắng của áo lót.

[ĐM] Kết Tóc Làm Phu ThêNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ