Part 2
Hanji ngồi lại trong lớp chăm chú viết bài khi mọi người đều chuẩn bị xuống căn tin ăn trưa.
"Hanji, cậu có đem theo cơm trưa không ?"
"À, có"
"Cậu có những gì dạ "
Jongin, người bạn hồi còn nhỏ với cô. Nhìn vóc dáng rất phong độ nhưng tính tình lại như trẻ lên mầm.
"Sandwich tam giác và bánh oreo"
"Í, vậy đổi cho tớ đi. Lúc nãy tớ vội quá nên mua đại vài thứ lặt vặt không biết ăn"
Là Trứng cuộn cơm và bánh tiramisu. Là hai cô cực kì thích.
Cô định mở miệng tiếp lời thì bị Jongin chặn lại, "Không nhưng dị gì hết tớ thích Sandwich. Hứ đưa đây cho tớ". Jongin giựt lấy và đặt hộp ăn màu xanh lên bàn, "Ăn ngon miệng .."
Nói xong cậu đứng dậy bỏ đi, cô hiểu rõ tình cảm của cậu dành cho cô. Chỉ nhìn Jongin cười cười rồi mở hộp ăn ra ăn. Nhìn thoáng qua là biết là tự làm. Nhìn cách trang trí nghịch ngợm kèm theo cái muỗng nĩa của nhà trẻ thật đáng yêu quá đi.
"Quèo, cơm trưa cậu đấy à"
Là Sehun, cô ngước nhìn anh. Tay anh tự tiện bóc lấy trứng cuộn của cô đưa lên miệng ăn rồi nói " Dở tệ !! "
Cô phòng má, gì chứ nó ngon thật mà.
"Có lẽ cậu tụt nghề làm cơm trưa rồi à ~ mặn hơn mọi khi. Hừ"
Anh trề môi nhìn cô rồi phẩy tay đi ra ngoài cùng Hanmyeong đang đứng chờ ở ngoài.
Hình như anh chưa có biết chuyện, vẫn còn khoác tay thân mật rồi hôn lên má Hanmyeong. Chị ấy tươi cười dựa vào. Chừng nào chị mới hết lừa dối Sehun đây.
Cô lần đầu tiên thấy mình có cảm giác tức giận, không biết làm gì chỉ chọt mạnh vào trứng cuộn và đưa vào miệng nhai.
Trong đầu bây giờ chỉ có
Trứng cuộn
Sehun
Mặn hơn mọi khi. Hừ
Cô định hét lên mà may là tay bịt kịp miệng. Cố gắng giữ bình tĩnh. Có nghĩa là anh có ăn cơm trưa cô làm cho, vậy mà lúc đưa cho thì nói là không cần và muốn quẳng vào thùng rác.
Trời ạ, vui quá đi mất ㅠ ㅅ ㅠ
Từ hôm đó cô tích cực làm trứng làm cơm hộp cho Sehun. Vẫn như mọi khi sẽ đòi quăng vô thùng rác hoặc đem về cho tiểu bạch cừu cắn nát hộp cơm hộp.
Đến tuần sau, cô đợi Sehun dưới cổng trường trên tay còn cầm ly trà sữa, nắp vẫn còn nóng.
Nghe tiếng hét thất than của các bạn nữ sinh, cô biết là Sehun đã ra. Cô quay sang nhìn thấy Sehun. Gương mặt thẫn thờ nhìn dưới mặt đường.
"Sehun". Cô vẫy tay với anh nhưng không được đáp lại, anh vẫn cứ bước đi bước đi qua cô.
Chuyện gì với anh vậy, ngồi vào xe rồi rồ ga đi. Cô cố gắng đuổi theo sau nhưng xe nhanh quá đứng khự lại và quắc nhanh một chiếc xe taxi.
"Thưa cô, đã dừng trước ở Sukgo bar"
"À vâng, tiền taxi đây ạ."
Nói xong cô mở cửa đứng ra, ngước nhìn lên một quán bar. Nó trông cực kì lớn và sang trọng, xung quanh là đèn led chói lóa. Đây nơi anh trai cô thường tới, cô biết rõ bên trong như thế nào.
Sehun khoác trên người mình là áo vest đen với dáng đứng mọi người đều không nghĩ đến cậu là sinh viên.
"Học sinh không được vào"
"Nhưng tôi 21 mà"
"Đưa cho chúng tôi xem hộ chiếu"
Cộ lục lọi cặp, oái chết không đem theo hộ chiếu.
"Không hộ chiếu không được vào"
"Tôi cho cô ta vào, được chứ !"
Là tiếng Trung Quốc, giọng nói của một người đàn ông. Người đó cao hơn cô một cái đầu. Nhìn rất sắc và sang trọng.
"Ngô tiên sinh, mời hai người"
TBC