1. Tiết Dương

70 9 0
                                    

Lần đầu tiên gặp hắn, cả người ta thương tích đầy mình.

Hắn một thân bạch y sạch sẽ mỉm cười bảo ta:

- Bần đạo là người đã cứu ngươi. Đừng lo, bần đạo sẽ không hại ngươi.

Ta biết, hắn không bị mù. Nhưng hắn lại đem chính mắt mình băng lại. Chuyện này khiến ta cảm thấy thả lỏng hơn khi bên cạnh hắn. Ta có chút không hiểu chính mình. Trước giờ ta chưa từng ngại người khác biết được thân phận mình, chưa từng thấy tội lỗi với chuyện mình gây ra. Nhưng khi đối mặt với nụ cười thanh triệt kia, ta lại rụt rè hỏi hắn:

- Ngươi không muốn biết ta là ai sao?
- Nếu ngươi muốn nói, cần gì bần bạo phải hỏi?

Ta dám nói cho hắn sao? Ta không dám. Thế nhân ca tụng hắn là chính, phỉ nhổ căm ghét ta là tà.

Cả đời ta, có lẽ tháng ngày bên hắn là bình yên nhất. Không mưu toan, không tính kế. Chúng ta sống cuộc sống bình thường, cũng cơm áo củi lửa ăn mặc đi ở như bao kẻ khác. Ta bảo hắn:

- Đưa kiếm của ngươi cho ta, ta bảo vệ ngươi.

Lời này là lời thật lòng. Khóe môi hắn hơi cong lên cười nhàn nhạt. Ta chưa từng tin vào vận mệnh, cũng không tin vào năm tháng. Không tin thế nhân, hận cả thiên hạ. Nhưng ta không ngờ, ta lại động tâm với hắn. Cứ như vậy, động tâm với hắn. Ta nghĩ, vậy cũng tốt. Nếu hắn nguyện ý, ta đưa hắn về Bất Dạ Thiên, sớm chiều bên nhau. Nếu hắn không nguyện ý, ta bằng lòng từ bỏ tất cả, cùng hắn an an ổn ổn cả một đời. Chỉ tiếc, trời trêu ngươi ta. Khoảnh khắc hắn tháo băng lụa xuống, định mệnh liền an bài chúng ta cùng cách biệt. Ta nhìn hắn đau khổ phát điên lấy kiếm tự tế mình, lặng ngắt, cười không nổi. Ta ôm lấy thi thể của hắn, ngây dại mà hỏi:

- Hiểu Tinh Trần, ngươi đi rồi, vậy ai cho ta một viên kẹo mỗi ngày?

Ta từng cười nhạo hành động đó của hắn ấu trĩ, vậy mà bây giờ lại như một đứa trẻ khóc lóc đòi người. Cả đời ta đều cô độc nhuốm màu xám xịt, hắn xuất hiện giống như ban mai nhẹ nhàng tô điểm. Gặp hắn, ta ngỡ là duyên, hóa ra lại là nghiệt. Tim ta giống như tòa thành rỗng, vì người mà mở ra, sau đó im lặng suốt tám năm ròng, chỉ vì đợi cố nhân quay lại mở cửa.

"Hiểu Tinh Trần, không phải ngươi nói, ngươi sẽ đuổi theo ta sao? "
.....
"Bỏ đi, lần này,  để ta làm. "

Tiết Dương.

Bi Hoan Thành-Tiết HiểuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ