3. Tướng Diệc- Kiếp thứ nhất (1)

45 5 0
                                    

Đại ma đầu Tiết Dương cuối cùng cũng chết. Thế nhân vui mừng đến mức mở hội linh đình suốt ba ngày ba đêm. Chính đạo lại càng vênh váo tự đắc....

Âm Ti ngục
Sông Vong Xuyên màu xám đục lặng lẽ chảy ngàn năm chứa đựng đầy oán khí. Trên cầu Nại Hà, vong hồn có bi có oán, có hỉ có nộ một đường đi thẳng đến giếng luân hồi.

Quỷ sai dẫn hồn thể bạch y nam tử đi dọc trên con đường trải bỉ ngạn đỏ. Hồn thể kia, chính là Tiết Dương. Hắn lạnh nhạt đi theo quỷ sai, khóe miệng treo nụ cười như có như không, chẳng còn cái vẻ cợt nhả xưa cũ, mâu quang ánh lên sự bình ổn đạm bạc. Lại thêm một thân như tuyết trắng, nhìn hắn có chút giống với phong thái của Hiểu Tinh Trần khi xưa.

Lúc tại thế, hắn làm quá nhiều việc ác, không thể luân hồi như bao kẻ đi trên cầu Nại Hà. Hắn nghĩ, quỷ sai có lẽ dẫn hắn đi chịu tội. Nhưng băng qua cả rừng hoa đỏ ưu tư, quỷ sai lại đưa hắn bước vào một đại điện cô lạnh, âm u. Quỷ sai dẫn hắn đến trước chủ tọa, cung kính hạ lễ:
- Diêm Vương, người đã đến.
- Ừ.

Diêm Vương một thân béo ục ịch không có chút hình tượng ngồi trên ghế, phía trước là cái bàn chất đầy công văn ngổn ngang. Hắn nhìn Tiết Dương, vuốt vuốt chòm râu không tồn tại cất lời:
- Ngươi là ông chồng phụ tình đó?
- Diêm Vương, hắn là Tiết Dương. - Phán quan ngồi ở phía dưới bên trái Diêm Vương, ngoi lên từ đống sổ sách lạnh giọng nhắc nhở, tiện thể liền thu hồi mấy quyển sách xếp gọn gàng đối lập với đống công văn kia.

Diêm Vương trừng mắt, không kịp thu lại, đầy vẻ bất mãn:
- Quyển đó ta còn chưa đọc xong!
- Ngài không nên đọc những thứ này. - Phán quan chỉ buông một câu như vậy, xong liền lặn đi làm việc của mình.

Tiết Dương nhìn một tràng cảnh đó, hắn cũng chẳng có cái gì gọi là sợ hãi với kẻ tọa chủ vị gọi Diêm Vương kia, hay đúng hơn, hắn không quan tâm. Hồn thể có phần mất kiên nhẫn lạnh nhạt hỏi:
- Hình phạt của ta là gì?
- Hình phạt?? À, đây... - Diêm Vương lôi ra một cuốn sổ mệnh cách chằng chịt câu chữ - Phàm nhân Tiết Dương khi sống phạm quá nhiều tội ác, giết chết nhiều oan hồn, phạt ba kiếp luân hồi đều là khổ kiếp.

Quỷ sai đứng bên cạnh hồn thể, nghe được rõ ràng vô cùng ngạc nhiên, hai con mắt trợn đến lòi ra cả ngoài nhìn Diêm Vương, lại thấy Diêm Vương bép bép miệng liền hiểu rõ, tự nhặt lại mắt mình, một lần nữa cung kính hành lễ, dẫn theo hồn thể rời đi. Mà hiển nhiên, Tiết Dương hắn chỉ cảm thấy Âm Ti làm việc thật tùy tiện, tùy tiện hơn cả tên Ngụy Anh kia.

Diêm Vương vừa thấy một quỷ một hồn rời đi, liền lăn xuống ghế tìm phán quan tính sổ.

- Diêm Vương.

Thanh âm thanh lạnh của nam tử vang lên. Diêm Vương rùng mình một cái, ngoi đầu lên cười nịnh nọt:
- Tinh Trần chân nhân.
- Việc bản chân nhân giao ông đã là chu toàn?
- Đã chu toàn, chân nhân không cần lo lắng.
- Vậy thì được. Kính luân hồi, bản chân nhân mượn ông vài ngày.

Quỷ sai dẫn Tiết Dương đến chân cầu Nại Hà. Mạnh Bà múc cho hắn một bát canh Vong Tình, hắn vốn đưa đến bên miệng, lại chần chờ không uống. Quỷ sai dẫn vô vàn linh hồn, sao không biết hắn nghĩ gì? Liền cười hỏi:
- Ngươi luyến tiếc sao?
- Phải.
- Phàm nhân đều chết rồi mới luyến tiếc. Hazz, nể tình ngươi cũng ưa nhìn, thấy hòn đá thô kia không? Nó gọi là Tam Sinh. Phàm nhân đều rất thích khắc tình duyên của mình lên đó, chưa từng thấy khắc thứ khác. Ta không biết nó có tác dụng không, nhưng ngươi có thể thử.

Tiết Dương nhìn khuôn mặt dọa người kia của quỷ sai, bỗng cảm thấy nó cũng có lúc thật dễ thương. Nói một tiếng đa tạ, hắn bước đến trước đá Tam Sinh, không do dự mà khắc lên.
- Ngươi nói, mỗi ngày đều phải cho ta một viên kẹo. Đúng là kẻ lừa đảo...

Quỷ sai đợi hắn bên chén canh Mạnh Bà. Tiết Dương xoa nhẹ bề mặt đá sần sùi, đáy mắt là ôn nhu, hối hận, đau khổ... đan xen phức tạp. Cuối cùng, hắn cũng xoay người quay về bên quỷ sai, dứt khoát uống hết bát canh quên, nhảy xuống giếng luân hồi.

Sau đó, quỷ sai tò mò đi xem hắn khắc gì, lại chỉ thấy một kí hiệu khó hiểu cùng với một chữ "Tinh". Mãi về sau, khi có dịp được dẫn một linh hồn nữ tử, cô nương đó nói cho nó biết, cái kí hiệu đó, là một viên kẹo. Kẹo hồng trần, cay đắng ngọt bùi đều là vị phải nếm. Đương nhiên, đó là chuyện của sau này.

Bi Hoan Thành-Tiết HiểuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ