Ủa? Ông lão này là ai? Sao mặc đồ kì lạ quá vậy?.
Ikari: cho cháu hỏi... Ông là ai vậy?
"Bốp!!!!!"
Ông: còn hỏi nữa, ngủ nhiều quá nên lú luôn rồi đúng không?
Ông: dậy rửa mặt thay đồ đi, rồi ra ngoài với ông
Ikari: vâng.
- Một lúc sau -
Ikari: ông ơi!
Ông: ta đây. Theo ta.
Mệt vãi nồi, đi leo núi trong ngày tuyết à? WTF!! chỗ này là chỗ qué nào vậy, sao trắng bóc thế, lần đầu tiên trông đời mình thấy tuyết, đẹp vãi. Nhưng mỗi cái, NÓ LẠNH VÃI NỒI!!!
Ông: thấy gì ko?
Ikari: dạ ko, cháu chỉ thấy tuyết thôi.
Ông: tốt.
Ikari: sao ạ?
Ông: ta sẽ dạy con trở thành một kiếm sĩ diệt quỷ.
WTF!!! DIỆT QUỶ!!! TUI CÒN CHƯA ĐÁNH LẠI ANH HAI TUI MÀ GIẾT QUỶ CÁI GÌ?!!! MÀ NÓ NGHE CŨNG HAY PHẾT!!
Ikari: nhưng mà...
Ông: ko nhưng nhị gì hết, từ giờ cho đến lúc mặt trời lặng, phải xuống núi, ko thì chết ở đây, ráng mà chịu.
ĐỤI MÉ!!! ÔNG TÍNH GIẾT TUI À!!! MÀ SAO CÁI NÀY GIỐNG LÚC TANJIROU TẬP VỚI THẦY UROKODAKI - SENSEI QUÁ VẬY?!!
Ikari: NHƯNG VỚI SỨC CỦA MỘT ĐỨA CON GÁI NHƯ CHÁU THÌ SAO MÀ LÀM ĐƯỢC!!!
Ông: ko có thứ gì là không thể làm được nếu như cháu quyết tâm, cháu là một cô gái kiên cường
Ông: trong khoản thời gian này, ta dạy cháu những kỷ năng cần thiết để tham gia buổi sàng lọc cuối cùng. Đó sẽ là nơi quyết định số phận của cháu.
Ikari: thôi được, cháu sẽ cố gắng.
Ông: tốt, vậy ta đi đây.
Ikari: biến mất rồi.
Ikari: được! Mình sẽ ko thua kém gì Tanjirou đâu, mình sẽ làm được, mình là một người con gái kiêng cường, mình sẽ làm mọi cách để được gặp Nezuko - chan!! Cố lên!!
Ikari: được, chỉ cần xuống núi thôi mà. Ok đi thôi.
"Rầm!!!!!"
Ikari: A!!!!
Ikari: WTF!!! CÁI GÌ--- MỘT CÁI HỐ!!! THÔI NÀO!!
Ok, mọi chuyện có vẻ khó hơn tui nghĩ, tui bắt đầu hơi khó chịu về điều này, nhưng vì Nezuko - chan tui sẽ LÀM TẤT CẢ!!!!
Mọi thứ giống như cách mà Urokodaki - Sensei dạy huấn luyện cho Tanjirou, nhưng mà nó khó hơn nhiều khi tất cả bị báo phủ bởi tuyết, tui ko thể ngửi được như Tanjirou, hay nghe được như Zennitsu, nên tui ko thể tránh được những cái bẫy. Có một vài cái bẫy chết người, nếu không nhanh tay thì chắc tui chết luôn quá!!.
Chỗ dù hiện trời đang sáng, nhưng với cái thời tiết thì cho dù nó có sáng thì cũng khó né bẩy. Đã vậy mấy cái bẫy dây bị lắp dưới tuyết khó mà né được, có một số thì xài chỉ để kích hoạt bẫy, méo biết đâu mà lường. Bị ông già này muốn giết mình sao trời!!
- 1 lúc sau, à ko vài tiếng sau -
Rầm!!!!
Ikari: Cháu đã quay về
Ông: tốt! Ngày mai sẽ học cách cầm kiếm và vung kiếm. Giờ thì đi tắm đi.
Ikari: vâng.
- phòng tắm -
Ikari: ui da!
Ikari: đây là lần đầu tiên mình cảm thấy đau như vậy, nó còn đau hơn cả khi đánh nhau với anh hai.
- 1 lúc sau -
Ông: ăn đi.
Ikari: cháu cảm ơn
Suy nghĩ của Ikari: sao kì vậy nhỉ, ông ấy chỉ ở đây có một mình thôi sao? Con của ông ấy đâu? Sao chỉ có một mình ông ấy vậy?
Ông: có chuyện gì sao?
Ikari: dạ ko.
- 1 lúc sau nữa -
Ikari: haizz~~ mệt mỏi quá.
Ikari: nhưng tại sao từ sáng giờ mình chẳng thấy cha mẹ của mình ở đây đâu? Hay là họ bỏ mình rồi ông ấy nhặt mình về? Hmm ~~ thôi kệ mại tính.
-----------------------------------------------------------
Hi lại là tui đây, xin lỗi vì ra chap trễ, mẹ ko cho cầm điện thoại, hihi
BẠN ĐANG ĐỌC
(ĐN KIMETSU NO YAIBA) KHI TUI QUÁ U MÊ NEZUKO
Приключенияcó một số tình tiết là do tui nghĩ ra, và ko có trong truyện, kể cả thức kiếm, còn lại thì giống hết