Thành phố S, ngày hai lăm tháng mười hai, giáng sinh đã tới, tối hôm đó tuyết rơi một bầu trời, phủ kín ánh đèn lối đi, khiến thành phố đêm vốn ngập ánh sáng lại pha trộn mờ mịt, huyền ảo.
Ngọn núi cao phía đông.
Hạt tuyết trắng rớt rơi mái hiên, đậu xuống ban công của biệt thự xa hoa trên núi, tuyết màu trắng giá lạnh sơn lên mặt đá đất xung quanh biệt thự, tuyết đã hiện, đèn sáng rồi, đồng hổ điểm tám giờ tức một đêm giáng sinh an lành, ngày tụ họp diễn ra hạnh phúc... cả thành phố vui vẻ, duy chỉ ngôi biệt thự hoa lệ riêng biệt trên núi là không thế.
Trong phòng ăn của ngôi biệt thự, những ngọn nến đong đưa trước một bàn ăn xa xỉ có hoa hồng trải đầy, nến lung lay bóng hình, thắp sáng căn phòng, thắp cả cành hoa hồng, tạo thêm tươi sắc đỏ thắm, tô thêm cả lãng mạn...
Ở đây đáng lí là một bữa ăn thân mật dành cho đôi trai gái, cơ mà người đâu có thấy, chỉ thấy nến dần tắt, đồ ăn nguội lạnh và kèm theo khung cảnh tanh tươi máu chảy, những cành hồng dưới thảm trải từ lâu ướt đẫm đỏ chói, hóa ra là nhuộm máu người...
...
Trước đó...
"Diệp Linh?" Người đàn ông nhìn cô gái nhỏ nhắn đứng đối diện mình mà gọi nhỏ.
Cô gái có ngũ quan thanh tú, cánh môi hồng anh đào mím chặt, mũi cao thẳng tắp như có như không ngưng thở, hàng lông mày nhíu lại.
Sâu trong đôi mắt màu trà không hồn, hiển nhiên có âm u, không giống ngày thường trong sáng ngời ngời, ấm áp một đôi mắt biết cười.
"Giết hắn ta, giết hắn ta!" Trí óc cô gái không ngừng vang câu nói giết người trước mắt này.
Cô gái như nghe theo tiếng nói kia, không đáp trả lời mà tiến lại gần người đàn ômg, vai gầy run run, cô gái giơ cao tay phải, để chủy thủ sắc nhọn lộ rõ va chạm ánh nến vàng, hàn quang lóe lên, cô gái chẳng chờ người đàn ông phản ứng, nhanh chóng đem mũi nhọn chủy thủ đâm xuống, dùng hết sức mình chuẩn xác xuyên ngực người đàn ông ấy...
Khoảng khắc ánh nến phản chiếu bóng hai người trên tường, chủy thủ đã cắm sâu trong ngực người đàn ông, máu tươi tựa mưa phùn, không ngừng chảy ra, vài giọt phiêu lãng không khí rồi tiếp xuống dính trên cành hoa hồng đỏ.
Tí tách, tí tách, huyết lệ từ người đàn ông thay phiên nhau vang lên, tuyết ngoài trời tại khi đó bỗng ngừng rơi, để riêng khí lạnh thổi qua cửa sổ, đi vào căn phòng.
Gió lạnh bên tai, ở mắt cô gái nhìn dòng máu nhuộm đỏ quần áo gương mắt mình, tự nhiên trái tim nhói đau, đau đớn khổ sở ập tới làm cái vô hôn biến mất, mắt màu trà cô gái dần dần sáng.
Khi những bông tuyết trắng lại rơi, nhưng đã không còn nhẹ nhàng nữa. Hơi lạnh mang theo mùi tanh của máu hoà trộn vào không khí như báo hiệu một cơn bão lớn sắp ập đến.
Trong căn phòng ấy, dưới ánh nến yếu ớt đang cố gắng chống chịu với bóng đêm, thân hình mảnh mai của cô gái đang run lên. Vì lạnh? Hay vì một nỗi sợ nào đó? Bỗng dưng, cô gái ấy hét lên thất thanh, ném thứ gì đó xuống sàn. Tiếng kim loại nặng nề vang lên. Chủy thủ? Là một thanh chủy thủ bị nhuốm một màu đỏ tươi của máu. Dưới mặt sàn, một người đàn ông nằm ôm lồng ngực đầy máu của mình với vẻ mặt khó tin. Chết. Anh ta chết không nhắm mắt.
Cô gái sợ hãi ngồi thụp xuống sàn, nhìn người đàn ông rồi nhìn xuống đôi tay nhuốm đầy máu của mình. Cô nhắm mắt lại, tự nhủ với lòng mình chỉ đang nằm mơ. 1;2;3;4;5... cô nhẩm đếm đến 100 thì mở mắt ra, tươi cười, bước vào nhà tắm, cố gắng gạt những hình ảnh đó ra khỏi đầu. Cô nhấc tay mở vòi nước. Tiếng nước chảy át hết âm thanh ồn ào náo nhiệt của thành phố đêm giáng sinh ngoài kia.
Cô cúi đầu, rửa sạch vết máu trên tay, trên mặt, hít một hơi thật sâu rồi bước ra ngoài phòng ăn. Thế nhưng những hình ảnh đáng sợ ấy vẫn đang ở trước mặt.
Người đàn ông cô yêu giờ đây đang nằm trong vũng máu. Gương mặt thân thuộc giờ đây đâu còn xoa đầu, nở nụ cười ấm áp với cô nữa mà chỉ còn khuôn mặt với vẻ đau đớn, tuyệt vọng, khó tin. Đôi mắt ấy vẫn mở, nhìn chằm chằm vào cô như thể muốn níu lấy cô hỏi tại sao, tại sao lại đối với anh như vậy.
Cô sụp đổ, sụp đổ hoàn toàn. Nhìn xuống sàn nhà, chiếc chủy thủ vẫn nằm đơn độc, lạnh lẽo nhuốm đầy máu đã xác định mọi nhận thức của cô. Đầu cô đau đớn, không dám tin vào sự thật - chính tay cô đã giết người đàn ông cô yêu nhất.
Từng giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt xinh đẹp. Cô vì anh mà sống, vì anh mà cố gắng, vì hạnh phúc của hai người mà không ngừng nỗ lực. Nhưng giờ thì sao? Chính tay cô đã hủy hoại lý do sống của bản thân thì bây giờ cô có cớ gì để tồn tại?
Cô nhặt chủy thủ lên, nhanh chóng đưa ra quyết định về số phận của mình. Dưới lầu, tiếng còi cảnh sát vang lên ầm ĩ cả một vùng trời. Cô giơ chủy thủ, chính xác đâm thẳng vào lồng ngực mình.
Tạch, tạch...
Từng giọt máu cùng một chỗ với nước mắt tí tách rơi, đau đớn cùng tuyệt vọng đã hoà vào làm một, lan tỏa khắp căn phòng. Cô ngã xuống, hình ảnh trước mắt mờ dần, thay thế bằng hình ảnh của cô và anh. Hai người đã từng ngọt ngào biết bao...
"Vũ Thần ơi! Em rất nhớ anh!"
"Ngoan, đợi anh xong công việc, trở lại liền cho em quà."
"Diệp Linh."
"Ôi? Chiếc nhẫn này?"
"Làm bạn gái anh nhé!"
Ngày giáng sinh năm ngoái, anh tặng cô bầu trời pháo hoa trong gió tuyết, sau anh quỳ xuống, thương yêu hi vọng cầu hôn cô bằng chiếc nhẫn khắc ghi tên cả hai.
Nói cô rằng : "Em nguyện ý cùng anh trải qua chông gai nhé? Để ngày mai tương lai chúng ta bên nhau được không?"
Cô đồng ý, yêu anh, kề vai kề cạnh, trải qua sóng gió thăng trầm, mà chưa lằn nào cả hai mệt mỏi, hết vui, hết cười... Lựa chọn này chưa hề sai cho đến giờ luôn đúng, không có thay đổi.
Yêu nhau, thấu hiểu đến vậy thế nhưng lại phải chịu tình cảnh như hiện tại.
Điều cô muốn biết tại thời điểm ấy, có chuyện gì đã xảy ra.
Suy nghĩ, suy nghĩ.
Rồi vô số hình ảnh hiện ra trước mắt cô: từ lúc cô bị đau đầu chóng mặt vào hai tuần trước cho đến lúc cô đi gặp bác sĩ, sau đó cô hoàn toàn mất đi ý thức. Bên tai cô còn văng vẳng hai giọng nói : "Có chắc là sẽ thành công không?"
"Yên tâm đi. Thuật thôi miên này ta chưa bao giờ thất bại."
BẠN ĐANG ĐỌC
Tặng chàng nhẫn cũ tình xưa ( Xuyên không )
RomanceNhững bông tuyết trắng lại rơi, nhưng đã không còn nhẹ nhàng nữa. Hơi lạnh mang theo mùi tanh của máu hoà trộn vào không khí như báo hiệu một cơn bão lớn sắp ập đến. Trong căn phòng ấy, dưới ánh nến yếu ớt đang cố gắng chống chịu với bóng đêm, thân...