Buồn bã và sự hất hiu ngay giữa chính cơn phố anh đang đi...dòng người chen đẩy xô lắp tấp nập như thế sao chỉ mỗi anh là mang cô đơn. Từng nỗi buồn kia anh vứt đi đâu bây giờ chỉ có thể nơi anh mang cơn buồn đó đi là quán rượu...rót đến tràn ly, Khánh chìm đắm trong cơn mê. Khóc chát ướt mi...
Từng ly từng ly anh uống hết...nhưng cũng chả hết được anh lại bước ra khỏi quán...từng bước nặng trĩu anh bước đến lang cang cầu. Đôi mi lại ướt nước mắt anh tuông anh chỉ muốn nước mắt này có thể đổi được bình yên bên em!! Những ngày không Tuấn lòng Khánh lại như mùa đông...gió thổi vào mắt anh. Anh nhắm, mở,,, thì trước mắt anh là kí ức cũ của anh và Tuấn. Anh nắm tay Tuấn nở một nụ cười rồi nói:
-" Em thấy ở đây có đẹp không!?"
Tuấn nhìn cảnh rồi cười tít mắt với anh rồi nói:
-" Em thích lắm!!"
-" Anh thấy nó đẹp...nhưng anh thấy nó không đẹp bằng em!!"
-"Anh này!! Giỡn kì quá hà!!"
Tuấn đánh yêu anh một cái, anh giả bộ đau...giỡn đùa thật vui vẻ. Nhưng chóp mắt một cái!! Em đi thật xa anh, nỗi lòng của anh:
-" Phải chi!! Có lẽ anh không theo người đó!! Có lẽ anh đã sai từ đầu...anh không biết em chính là nữa trái tim ghép đôi hoàn hảo nhất của anh!! Thật sự em đã vô tình với anh!! Cảm giác lúc này thật phai nhạt!! Anh vẫn yêu như cái ngày em bước đến nhưng giờ nặng trĩu bờ vai!! Khi thời gian dần mang đi mất hình bóng người anh yêu!! Anh đã kiệt sức bao nhiêu lời dèm pha cảm giác này đâu ai hiểu!! Em đâu biết qua từng ngày anh chất đống sầu vương...như thói quen đêm về thao thức chẳng cần ai thấu lòng thương!?? Thêm chút men anh tìm cảm bình yên từ trong giấc ngủ! Rồi nhìn khoảng khắc em bên anh tim anh như muốn vỡ nát!! Từ khi nào khoảng cách chúng mình dần xa hơn!? Từ khi nào anh tập chối bỏ nghĩ rằng đôi ta giờ đã lớn!? Đủ cho em nghĩ ai sẽ cho em cả ngai vàng!? Ai cho em bầu trời hạnh phúc, và ai có thể dìu tay nàng!? Anh không muốn buông tay em dẫu biết bên em là giày vò!! Và chưa bao giờ anh nhìn thấy bên kia em khóc không ai lo...chưa bao giờ anh nghĩ anh đủ tư cách tranh giành em cùng ai đó!? Chưa bao giờ anh muốn kết thúc dù đã biết tình cảm đã phai nhạt!! Vậy thế thôi tình đôi ta đã vỡ đôi!! Anh chúc em luôn nở nụ cười yên vui...Thật sự xin lỗi!! Hẹn em kiếp sau!!"
Anh bước qua lang cang cầu hít thở sau và nói lớn:
-" TRỊNH TRẦN PHƯƠNG TUẤN!!! ANH YÊU EM!!! ANH HẸN EM KIẾP SAU!!!"
Rồi anh quay lưng lại phía bờ sông buông tay và ngã xuống dòng sông....
___________________________
To be continued...
Viết SE đọc sương sương ấy mà :)
BẠN ĐANG ĐỌC
Cua Lại Chàng Vợ Đanh Đá {(Đam)}{(Ngược)}
RandomCua lại chàng vợ đanh đá Bảo Khánh:" Ly hôn đi!!" Phương Tuấn:" Được!! ông sẽ hối hận!!" ........ Bảo Khánh:" Xin em!! Quay về bên anh đi!!" Phương Tuấn:" anh Khánh của chúng ta cũng quỳ xuống vang xin tôi ư???" to be continued