#

30 0 0
                                    

Một cặp vợ chồng chuẩn bị chào đón đứa con thứ hai vào những ngày cuối năm đầy tuyết...

Ngoài sân vườn, dưới một gốc cây tán to, đứa con trai đầu lòng đang nghịch tuyết với ba của mình, chẳng mấy chốc lại chạy vào trong nhà.

" Đến khi nào thì con được gặp em bé vậy ạ? "

" Sắp rồi " - Người phụ nữ nhìn thằng bé, rồi phủi mấy vụn tuyết còn bám trên đầu cậu nhỏ.

" Sắp rồi là khi nào ạ? Là ngày mai? "

" Không nhanh đến vậy đâu " - ba cậu nhỏ vừa tháo găng tay vừa đi vào nhà bảo.

" Em bé có đẹp không ạ "

"Ừm đẹp"- mẹ cậu nhỏ nheo mắt cười rồi lại bảo "vì em bé là bé gái, nên rất xinh đẹp"

" Xinh đẹp như mấy bông tuyết vậy ấy ạ? Con thấy mấy bông tuyết rất xinh đẹp" - Cậu nhỏ đưa hai bàn tay chụm chụm đầu ngón vào nhau thích thú biểu thị mấy hạt tuyết rơi.

" Mẹ bảo em ấy mau đến gặp chúng ta đi, nói với em bé là ở đây vui lắm, chúng ta sẽ đi chơi công viên, rồi ăn kem, kẹo đường, rồi chơi xích đu rồi còn..."



_Thấm thoắt thời gian đã trôi đến tận những ngày đầu năm, tuyết mỏng dần, người vợ vẫn chưa có dấu hiệu chuyển dạ.

Cậu nhỏ vẫn ngồi dưới gốc cây ngoài vườn nghịch chỗ tuyết còn đọng lại, trên đầu cậu, những nhánh cây đã chi chít mầm xanh, thấp thoáng đã thấy được vài búp hoa trắng be bé.

Cơn gió mùa xuân bất chợt thổi qua, cậu nhỏ bất giác giương đôi mắt lên nhìn.

Trên cành cây, có bóng hình một người đang ngồi.

Là một chị gái, da rất trắng, trông rất xinh đẹp.

Vì còn nhỏ, cậu chưa biết dùng nhiều từ để diễn tả sự xinh đẹp, cậu nghĩ rồi lại nghĩ... đúng rồi, xinh đẹp như những bông tuyết vậy.
Cậu nhỏ nhìn cô gái, cô gái lạ cũng nhìn lại cậu nhỏ.

"Chị là ai vậy ạ?"

Chị gái nhìn cậu cười "Chào em" - một nụ cười ngọt như đào.

" Chào chị, em là Gunho, em sống ở đây với bố mẹ ạ " - Cậu nhỏ đứng thẳng người vụng về chào lễ phép.

" Chị biết "

" Chị biết em ạ ? "

" Uhm, chị còn biết bố mẹ của em nữa cơ " - cô gái vừa nói vừa đung đưa đôi chân của mình, những ngọn gió như cũng mang nhiệt tình mà thổi theo.

" Vậy chị biết em bé không ạ? "

" Em bé ? "

" Vâng em bé ấy, mẹ bảo em sẽ sớm được gặp em bé nhưng em đã chờ rất lâu rồi " - nói xong thì bĩu môi.

" Àhh "

Chị gái xinh đẹp đáp một tiếng rồi nghiêng người đáp xuống đất rất nhẹ, đi đến chỗ cậu nhỏ.

" Cái này chị cũng biết, em yên tâm , em bé sắp đến gặp gia đình em rồi "

" Thật ạ! "

" Thật chứ, chị chắc chắn với em là như thế "

" Woah Woah , em sắp được gặp em bé rồi! Agi ! Agi ! Agi " - cậu nhỏ vừa nói vừa nhún nhảy.

Mẹ cậu nhỏ đang ngồi nghỉ gần cửa sổ sát đất, ngắm đứa con trai của mình đang trò chuyện với cái cây mà cậu thường chạy ra chơi.

" Chị ở đây đã bao lâu vậy ạ? "

" Từ cuối mùa thu là chị đã ở đây rồi "

" Lâu vậy sao em chưa từng nhìn thấy chị nhỉ? "

" Vì chị rất bận, chị là người chăm sóc cây, mà khu vực này lại còn nhiều cây như vậy " - nói rồi cô gái chỉ tay về phía bìa rừng của ngọn đồi.

" Thế chị phải bận lắm " - Đầu cậu nhỏ vẫn còn đơn giản lắm, nghĩ nhiều cây như vậy mà chỉ có một mình chị chăm sóc thì tất nhiên phải bận rộn.

" Ahh! Em vẫn chưa biết tên chị! "

" Tên chị ? "

" Vâng, tên chị là gì vậy ạ? "

" Tên chị là_"

Có tiếng kêu vọng ra từ căn nhà, là mẹ của cậu nhỏ.

" Gunho, lại đây với ba " - người đàn ông đi nhanh ra sân bế Gunho lên đi vào nhà.

"Ba ơi, mẹ sao vậy ạ ?"
"Không sao, mẹ vẫn ổn"
"Gunho giờ gia đình mình đi đón em bé nhé!"
Gunho cười toe toét
"Vâng ạ"
Gunho quay mặt lại nhìn chị gái xinh đẹp vẫn còn trong vườn, chị đang cười rồi vẫy tay với mình, cậu nhỏ cũng vẫy tay lại.

"Đến lúc phải lên đường rồi"
"Jinri, đã sẵn sàng chưa?"

Jinri cười khúc khích, làn gió thổi bay những lọn tóc mềm mại, mơn trớn lên đôi gò má của cô gái trẻ, cô giang đôi tay về hướng giọng nói.
"Vâng "



Những ngày đầu năm, căn nhà nằm cạnh ngọn đồi chào đón thêm thành viên mới, thành viên nhí này vẫn còn miên man ngủ.
Gunho được ba bế lên để nhìn mặt em bé đang được mẹ ôm trong lòng, cậu cảm thán.

"Thật nhỏ"

"Ba ơi em bé thật nhỏ"

"Đúng vậy...thật nhỏ"

" Em đã nghĩ đến cái tên nào cho con chưa? " - người chồng hỏi.

Cô vợ đang bế đứa con gái nhỏ xíu còn đang khép mắt dụi mặt trong tấm khăn mềm, rồi nhìn ra ngoài vườn, ở xa xa là cây lê tán to, tuyết đã tan gần hết, trên nhánh cây là từng chùm hoa lê trắng như tuyết vô cùng đẹp.
Trong ấn tượng của người vợ, đã lâu lắm rồi, đã qua bao mùa tuyết, cái cây ấy mới nở hoa, căng tràn sức sống đến như vậy.

" Sul_li_"

" Sul nghĩa là tuyết, li nghĩa là hoa lê "

" Sulli ah "
" Sulli của chúng ta "
" Sulli, Sulli "

Bé gái như nghe thấy có người gọi mình, hơi động đậy rồi khẽ mở mắt, ánh mắt trong veo.

End

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Feb 21 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

14/10/2019Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ