Chương 1

884 44 0
                                    

Tình yêu không muộn màng 1

[Làm trước yêu sau (?)]

Khi Tiêu Chiến tỉnh lại, ý thức vẫn còn mơ hồ, mắt cũng không mở, theo bản năng tìm điện thoại đặt dưới gối.

Anh thuận tay quơ loạn hai cái, không tìm thấy điện thoại di động, mà thay vào đó lại mò tới thứ khác.

Anh chợt phát hiện, phía dưới đầu của mình đặt lên cũng không phải cảm giác mềm mại, tay của chính mình, còn đang nắm lấy một bàn tay khác.

Tiêu Chiến lập tức sởn tóc gáy, cả người nổi đầy da gà, đầu óc thanh tỉnh hơn nửa, vừa muốn ngồi dậy, động tác chạm đến thắt lưng, liền hít vào một ngụm khí lạnh.

Ký ức đêm qua đồng loạt tràn về.

Tiêu Chiến tức giận đến mặt mũi trắng bệch, nhấc chân đạp người đang nằm bên cạnh mình, lại không khỏi kéo tới từng trận đau đớn ở địa phương khó mở miệng, hận hiện tại không thể tiếp tục ngất đi thêm một lần nữa, "Vương Nhất Bác!"

Vương Nhất Bác lúc này mới tỉnh, chẫm rãi xoa nhẹ hai mắt, từ trên giường ngồi dậy, vừa vặn nhìn thấy Tiêu Chiến sụp đổ siết lấy góc chăn, nghiến răng nghiến lợi nhìn mình, trước mắt một mảnh phiến thanh, vành mắt đỏ sậm, giống như là muốn giết người.

Vương Nhất Bác nhìn thấy bả vai lộ ra bên ngoài trải đầy dấu hôn của anh, đột nhiên ý thức được điều gì.

Hắn cúi đầu nhìn xuống chính mình, trên người đầy vết cắn, xanh xanh tím tím.

Hồi tưởng lại ký ức, tối hôm qua sau khi uống say Tiêu Chiến liền quấn lấy hắn không buông, từ quán ăn về đến tận cửa phòng, thần trí không rõ hôn lên môi.

Dưới môi còn có một nốt ruồi nhỏ.

Hắn ở trên phim trường, lúc hai người đùa tới đùa lui, thậm chí lúc chính mình ngẩn người, cũng nhìn qua vô số lần.

Thao.

Hắn thế mà lại thượng người trong lòng .

Tiêu Chiến đứng dưới ánh mặt trời, trợ lý ở bên cạnh che dù, chuyên gia trang điểm giơ tay dùng bông tẩy trang cùng giấy ăn giúp anh lau mồ hôi và bổ trang, trên mặt anh không hề có cảm xúc, cả người nóng lạnh đan xen đầy khó chịu, mồ hôi trên thái dương thấm ra, theo gương mặt chảy xuống,thời tiết hôm nay không quá nóng, nhưng anh sợ nhiệt,trong lòng lại chứa đầy tâm sự, khiến cho cả người đều cảm thấy cực kỳ bực bội.

Vương Nhất Bác đứng cách đó mấy mét, điện thoại di động nắm chặt trong tay, buông xuống bên người, chuyên gia trang điểm đứng trước mặt giúp hắn bổ trang, Tiêu Chiến đưa mắt nhìn sang, đối phương cũng đưa mắt nhìn sâu về phía mình, cũng là vẻ mặt trầm trọng.

Sau khi khởi động máy từ tháng 4, đã gần một tháng Tiêu Chiến cũng chưa từng thấy vẻ mặt khổ đại thâm cừu như vậy của hắn.

Mẹ kiếp, giống như là vì chính mình đã thượng hắn vậy.

Tiêu Chiến buồn bực cầm kịch bản mở ra, cả trang tô đầy bút đánh dấu màu cam, lời kịch nhiều đến mức lượng thông tin trong đầu muốn nổ tung, Tiêu Chiến hơi không kiên nhẫn,rõ ràng đều là những lời kịch đã học thuộc từ hôm qua, vậy mà bây giờ tất cả như quận xoắn lại với nhau, đầu óc rối bời không còn đủ khả năng để suy nghĩ thêm cái gì.

[Bác Chiến] Tình yêu không muộn màngWhere stories live. Discover now