Tình yêu không muộn màng 3.
Cẩu huyết.
Bọn họ về đoàn phim tiếp tục quay, càng ngày trời càng nóng lên, trang phục cổ trang gồm mấy lớp, bản thân Tiêu Chiến là người vô cùng sợ nóng, quạt nhỏ không bao giờ rời tay, xách theo ghế tựa ngồi cạnh nhìn Vương Nhất Bác cùng Nhiếp đạo đang chơi trò đánh tay, Vương Nhất Bác gương mặt nghiêm túc, hai tay như gió, vỗ xuống không chút lưu tình, lòng bàn tay liên tục đánh vài cái, mu bàn tay Nhiếp đạo liền hơi đỏ.
Tiêu Chiến không nhịn được cười, nhìn Vương Nhất Bác một lần thất thủ, trở tay mở ra dưới lòng bàn tay Nhiếp Đạo, xoạt xoạt trốn trốn, căn bản chưa cho đối phương cơ hội phản kích, lại vươn tay ra công kích phía kia. Tiêu Chiến không nhìn nổi, đưa quạt cho trợ lí bên cạnh, kéo kéo tay Vương Nhất Bác, nói: "Đến, chúng ta chơi một lần.
Mắt thường có thể nhìn thấy, hai mắt Vương Nhất Bác sáng rực lên.
Hắn ho nhẹ một cái, điều chỉnh tư thế đối mặt với Tiêu Chiến, sống lưng ưỡn thẳng tắp, bàn tay mở rộng đặt dưới tay Tiêu Chiến, sức mạnh thu hồi hơn nửa, còn thường xuyên thất thủ, Nhiếp đạo nhìn đến buồn bực, nhìn thấy Vương Nhất Bác liên tục hai lần thua Tiêu Chiến, tay thu lại cũng chậm, bị đánh đến nhiều lần, khóe môi còn ngậm cười, không hề có chút ý định muốn chấm dứt.
Mãi đến tận khi có cảnh quay được gọi, Vương Nhất Bác mới có chút không nỡ thu tay lại, đi theo đông đảo nhân viên di chuyển.
Nhiếp đạo đi theo bên cạnh Tiêu Chiến, đáy lòng khen ngợi nói: "Không thấy được, anh chơi trò này lợi hại như vậy."
Tiêu Chiến liếc mắt nhìn, khách khí nói: "Cũng được, là Vương lão sư nhường tôi."
Nhiếp đạo ngậm miệng lại.
Hắn đang suy nghĩ một vấn đề.
Vậy cậu ta sao lại không nhường hắn?
Tiêu Chiến đi theo phía sau Vương Nhất Bác, nhìn hắn kéo vạt tay áo lên, chân dài thẳng tắp lại còn trắng nõn, nhớ lại buổi phỏng vấn hôm qua của mình, khi trả lời nói nhìn người đầu tiên là nhìn chân, mà Vương Nhất Bác, chính là loại cực kỳ ưu việt kia.
Hắn thường xuyên mặc quần cộc, quần đùi vớ dài, chân hình đẹp đẽ, cảm giác thiếu niên tăng lên gấp bội.
Nếu như mặc quần jean bó sát người, xẻ vài chỗ, lộ ra đầu gối đẹp đẽ, lại có tỉ lệ cực kì tốt.
Tiêu Chiến cúi thấp đầu, tóc mai lơ mơ lay động, quét qua mặt anh, trong lòng anh cũng tựa như ngứa ngứa, lâu ngày bắt đầu cảm thán vai diễn Lam Vong Cơ thật hay.
Vương Nhất Bác đi đằng trước dường như có cảm giác, quay đầu lại liếc mắt nhìn anh.
Tiêu Chiến ở bên ngoài không nhìn ra được cái gì, trong lòng lại hơi hạ xuống, trong đầu liền hiện lên mấy đoạn hình ảnh ngắn, Vương Nhất Bác ở phía trên mình cúi xuống, lông mi thấm ướt mồ hôi rơi từ trên trán, một đợt lại một đợt, con ngươi thâm trầm, ở phía trong kịch liệt nhưng lại không có chút nào dữ tợn, trái lại rất gợi cảm.
YOU ARE READING
[Bác Chiến] Tình yêu không muộn màng
FanficTên truyện : Tình Yêu Không Muộn Màng ( 爱为时不晚) Tác giả : Thất Linh (失灵 ) Tình trạng : Tạm ngưng