1.1

99 8 3
                                    


Nguyễn Công Phượng xô cánh cửa đánh rầm vào tường muốn long cả bản lề, hậm hực bước vào phòng. Y vơ lấy cái gối bừa bộn trên giường không thương tiếc mà ném đi. Bước tới bước lui, y vừa vò đầu điên cuồng vừa lẩm bẩm cái gì đó trong miệng. Đột nhiên gào ầm lên rồi đá mạnh vào giường.

Cả quá trình phát điên ấy, Văn Toàn ngồi giường bên cạnh, sợ mất mật, nhìn ông anh hơn mình một tuổi mà chẳng dám hó hé lời nào. Toàn im thin thít, đợi đến khi Công Phượng thở phì phò ngồi xuống giường, mới khẽ đánh tiếng.

"Làm sao rồi? Rốt cuộc là anh Tuấn Anh nói cái gì?"

"Mày đừng nhắc tên nó trước mặt tao. Từ bây giờ. Còn không thì mày cút ra khỏi phòng."

Văn Toàn ngỡ ngàng trợn mắt nhìn phản ứng không ngờ của Nguyễn Công Phượng. 

Từ tháng ngày mà bọn họ vẫn còn là những cậu nhóc gầy gò, đen nhẻm khắp tứ phương lặn lội đến đây. Từ khoảng thời gian chẳng có gì trong tay ngoài hoài bão còn quá đỗi thơ ngây, ngoài nhiệt huyết còn quá non trẻ. Nguyễn Tuấn Anh đối với Công Phượng luôn là ngoại lệ duy nhất ở cái học viện này. 

Nguyễn Công Phượng hay bông đùa và tham gia vào mọi trò chơi khăm của mấy đứa nhỏ hơn trong học viện. Nhưng không đồng nghĩa với việc Nguyễn Công Phượng là một đứa dễ chịu dễ chiều như cái cách người ta sẽ nghĩ. Ít nhất thì y chẳng còn như thế kể từ ngày trên cánh tay lại quấn thêm một chiếc băng thêu thật gọn chữ "C". 

Công Phượng trở thành thủ lĩnh khi chỉ mới mười bảy tuổi. Thủ lĩnh của một tập thể với quá nhiều cá tính khác biệt và chúng nó còn đang ở cái khoảng thời gian thích thể hiện bản thân mình. Y vẫn luôn phải đau đầu giải quyết những rắc rối mà vài cậu bạn đồng niên như Đông Triều cùng bọn nhóc đó gây ra. Văn Toàn  luôn tự nhận mình ngoan nhất hội, vì nó không muốn chọc cho anh nó thêm việc nữa, nhưng vẫn chẳng ít lần lãnh đạn từ anh đội trưởng của mình. Và rồi một ngày nọ, Văn Toàn chợt bớt lông bông đi một ít, nó bắt đầu quan sát thế giới bằng cách nhìn khác trước đây. Cũng chính khi ấy, Văn Toàn nhận ra anh đội trưởng gắt gỏng của học viện không nể nang ai mà quát nạt hết cả, nhưng hình như nó thấy vẫn thiếu quân số. Rồi Văn Toàn lại quan sát. Cho đến buổi chiều tà một ngày hè oi ả, Văn Toàn bắt gặp Nguyễn Công Phượng đang đứng chống tay lên hông cười rất vui mà vỗ vai cậu trai khoác trên mình chiếc áo số 8 đã ướt đẫm. Nó mới à một tiếng, ra là Nguyễn Tuấn Anh.

Công Phượng nổi điên với Tuấn Anh. Là lần đầu tiên. Văn Toàn nhìn khuôn mặt đỏ tía của đội trưởng, âm thầm thở dài. Mong rằng đừng là chuyện nó đang nghĩ đến.

Môi nó mấp máy định nói điều gì, bên ngoài đã vọng vào tiếng gõ cửa.

"Phượng, nói chuyện với tao."

Là Nguyễn Tuấn Anh.

Nguyễn Văn Toàn nhìn sang giường bên. Mặt nó chợt tới trắng tái xanh mà ngay lập tức hớt hải phóng sang chỗ Công Phượng, giằng lấy cái đồng hồ trên tay y, rồi thảy nó ra xa tầm với.

Nó toát hết mồ hôi. Vội vội vàng vàng ghìm người Công Phượng trở lại giường, ra hiệu để nó tiếp Tuấn Anh.

Văn Toàn nhanh chóng bước ra cửa. Hít một hơi, vặn nắm cửa thật nhanh, len ra ngoài qua khe cửa hé thật nhỏ rồi đóng sầm lại. 

[XTrường - TAnh] Ai cho tình mình?Where stories live. Discover now