Ta ghét bị ràng buộc nhưng vẫn luôn bị ràng buộc.Ta muốn tự do vậy cớ sao ta chẳng thể thoát được xiềng xích?
Cứ mãi loanh quanh trong vòng luẩn quẩn chẳng có lối ra.
Ta yếu đuối, nhỏ bé và nhu nhược.
Mệt mỏi, chán nản...
Rồi khi ta gặp được người ấy, cuộc đời ta rẽ sang con đường khác.
Một lời nguyền cũng như một đặc ân vĩnh cửu gánh trên vai...
Cái ngày định mệnh ấy ta vẫn nhớ rất rõ. Một luồn sáng kỳ quái mang màu cầu vồng lướt qua, mọi thứ trở nên bất động.
Ta ngơ ngác, hoảng loạn, chẳng biết phải làm gì. Rồi người bước tới và hỏi ta bằng chất giọng ấm áp đầy từ tính.
" Đi với ta sao ? "
" Tại sao? "
Ta nhìn chằm chằm vào người - kẻ đứng ngược chiều ánh sáng.
" Vì ngươi là kẻ được định mệnh lựa chọn "
" Tôi chỉ là một người thường "
Người đưa tay ra, bàn tay gầy guộc, trắng bệch. Dù ta từ chối yêu cầu người vẫn ôn tồn như cũ.
" Không, ngươi là đứa trẻ bị thất lạc của tạo hóa "
" Đứa trẻ thất lạc?"
" Đúng vậy, có phải ngươi cảm thấy lạc lõng và cô đơn?"
"....."
Ta muốn không trả lời cũng không biết phải trả lời thế nào.
" Ngươi không thuộc về nơi đây. Đi với ta đi "
Người lại vươn tay.
" Tôi không thể, tôi còn gia đình. "
" Chuyện đó à? Đừng lo, nhìn kỹ này."
Người cười, rồi bằng cách kỳ quái gì đó chúng tôi thoắt cái đã ở nơi khác. Mà nơi này ta quen thuộc đến chẳng thể nào quen hơn.
"...! Cái gì...? "
Ta hốt hoảng và không thể tin vào những gì mà ta đang thấy .
" Đấy là đặc ân, một sự đền bù cho việc trao nhầm số phận. "
".... "
" Hết rồi đó. Sao nào?"
" ... "
Ta chẳng biết mình nên nói gì lúc này nữa. Người thì chỉ cười với vẻ bất lực.
" Đừng im lặng vậy chứ. Đi với ta sao? "
" Nếu tôi nói không thì sao? "Một ngón tay đưa lên trên miệng, người mang chút tinh nghịch mà búng trán ta.
" Kukuku, thì ta sẽ vát ngươi đi ."
" .... "
Thì cuối cùng cũng phải đi chứ gì?
"Tôi đi!"
Mối ràng buộc chẳng còn, tâm ta đã yên. Và giờ đây ta muốn tìm kiếm thứ gì đó, linh tính mách bảo ta phải nên đi theo người này.
" Kukuku, quyết tâm? "
Ta gật đầu . Đã đi đến nước này rồi thì còn lui làm gì!
" Kukuku, thế thì ăn nó đi"
" Cái gì vậy?"
Nhìn đóa hoa đen nhánh kỳ lạ trong tay, ta có cảm giác rợn gai óc. Sắc đỏ yêu diễm ở giữa xoáy sâu vào tâm trí, rực rỡ, quyến rũ mà chết chóc...
" Tử Ngạn "
" .... "
Ực!
Đánh liều một phen, ta nhắm mắt nuốt đại. Thật lạ lùng, nó như hóa thành hư ảo ngay khi vào trong khoang miệng.
" Tốt lắm, Niran "
Người mỉm cười, xoa nhẹ đầu ta. Chút gì đó ấm áp, len lỏi qua từng mạch máu.
Ta ngước nhìn người, có chút khó hiểu.
" Niran?"
" Đó sẽ là tên của con từ bây giờ. Cố chịu đựng chút nhé! "
Ánh mắt người lúc ấy khẽ buồn, xen chút động viên và thấu hiểu.
" H-!"
Trước khi câu hỏi vụt ra khỏi miệng ta thì cơ đau thấu xương tủy đã ập tới.
Nó nóng rát tựa ngọn lửa nóng hừng hực thiêu đốt. Đau! Đau như bị cắt da cắt thịt.
Cổ họng đau rát làm ta liên tưởng tới cái cảnh mà ai đó nốc cả ca axit vào họng.
Máu! Máu chảy rất nhiều! Mắt, mũi, tai,... Khứu giác của ta ngập mùi tanh tưởi, tầm nhìn chẳng thấy gì ngoài một màn đỏ tới chói mắt.
Thậm chí giây phút ấy ta đã nghĩ tới cái chết, ít ra nó còn tốt hơn tình cảnh này.
" Ta hy vọng con sẽ vượt qua! "
" AAAAAAA!!!! "
Thét lên trong đau đớn, tuyệt vọng và rồi...ta chẳng còn biết gì nữa....
_________._....._______
Hello mọi người :)))
Để lại cmt cho t nhé. Nhận mọi gạch đá.
Thanks m.n ! :)
BẠN ĐANG ĐỌC
( Đn KNY ) Tử Ngạn - Lãnh Tuyết
FanfictionCậu bé dừng chân bên cánh đồng thơm ngát mùi lúa chín, lắng nghe bài đồng dao vui tai mà mấy đứa trẻ đang ngân nga. " Tử Ngạn, Tử Ngạn. Tím biếc, đen tuyền. Hoa là người, người tựa khói. Người là hoa, hoa tựa sương. ... " Giọng ca trong tr...