Mình biết đến Sulli khoảng hơn một năm trước, nụ cười của nàng ấy trong trẻo và hạnh phúc lắm. Vậy mà mấy hôm trước mình lại đọc được bài viết rằng nàng ấy sống không thực sự hạnh phúc, mọi thứ chỉ là vỏ bọc bên ngoài, mình rất bất ngờ, càng không thể tin được rằng 14/10 lại là ngày nàng ấy chọn để kết thúc cuộc đời này ở tuổi 25. Mặc dù không phải fan của nàng ấy, nhưng vẫn rất khó tin vì mình vừa nhìn thấy nàng chỉ vài ngày trước...
Mình đọc được ở đâu đó, rằng nàng ấy từng phải chịu cảnh bạo lực học đường, chỉ vì nổi tiếng quá sớm. Nàng bị người khác dìm xuống nước, đến nỗi khiến cho nàng sợ nước, rửa mặt cũng không bình thường được. Nó làm mình chợt nhớ lại quãng thời gian đầu cấp 2 của mình. Mình may mắn không phải chịu đựng điều đáng sợ như thế, nhưng lại phải chịu đựng những lời nói vô cùng xấu xí của các bạn cùng lớp, cả ở ngoài đời thật và cả trên mạng xã hội. Họ nói mình là c** c** trôi sông, nó xấu xí và méo mó thật sự. Một thời gian dài mình chẳng thể nói chuyện hay tâm sự cùng ai (vì không có anh chị em và ba mẹ mình bận bịu cả ngày). Có lẽ bây giờ họ thực sự đã quên đi chính mình đã từng nói ra điều đó, nhưng với mình thì nó luôn khảm sâu trong tâm trí mình, như một vết sẹo khiến mình chẳng bao giờ quên đi được. Chắc là vì thế nên mình đồng cảm với nàng ấy thật sự. Kể từ lúc đó mình lúc nào cũng dè chừng thái độ của người khác, không dám từ chối ai vì mình sợ làm người ta phật ý, khiến người ta ghét mình. (Nhưng từ lúc mình biết tới bài 21st Century Girls, thì mình đã không còn như vậy nữa rồi.)
Vốn không định viết ra mấy dòng này, vì mình không phải fan nàng ấy nên mình muốn thầm chúc nàng ấy có thể sống một cuộc đời khác hạnh phúc hơn. Nhưng vì hôm nay mẹ mình vô tình đọc được tin tức của Sulli trên báo, mẹ mình nói rằng "Sao phải làm thế nhỉ? Còn trẻ mà, sao phải để tâm tới những lời nói của người khác nói nhỉ?". Dù mình có giải thích hoàn cảnh của nàng ấy bao nhiêu thì mẹ mình vẫn như vậy. Mình mới chợt nhận ra rằng khi chúng ta thực sự trải qua những gì người khác đang phải chịu đựng thì chúng ta mới thực sự đồng cảm và thấu hiểu nó. Người ta vốn dĩ không hiểu thì sẽ chẳng bao giờ hiểu được cho đến khi trải qua điều tương tự. Nên dù không phải fan hay supporter của nàng ấy, mình vẫn cảm thấy vô cùng xót xa. Hy vọng chúng ta ở đây ai cũng đều có đủ dũng khí và đủ mạnh mẽ để vượt qua được những chỉ trích và phán xét của người khác. Giống như câu nói trong tác phẩm "Một ngày khác" của David Levithan : "Chẳng việc gì tôi phải đánh giá chính mình dựa trên tiêu chí của kẻ khác."
#RestInPeaceSulli
Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.