Miệng đời đã mang một linh hồn, một bông tuyết trắng rời xa mãi mãi ở tuổi 25. Khi còn sống và cô cần sự giúp đỡ thì chẳng ai để tâm, lúc mất đi rồi lại thương tiếc, mà cũng chẳng biết đó là thương tiếc hay thương hại nữa. Cô ấy đã từng nói: "Em đã nói là em rất mệt, nhưng không ai lắng nghe em cả!"