One shot: 1c

5.7K 407 44
                                    

"Em không nghĩ rằng chúng ta là một đôi sao....?"

"Em rất giống tôi..."

"Chúng ta, rất giống nhau..."

...

..

.

"Cái cô Yoo Jung này tại sao hôm nay lại không bắt máy cơ chứ!"

Jae Ho tắt máy, vò đầu mình. Jong Woo hai ngày nay không đi làm, Yoo Jung thì tắt máy, rốt cuộc là có muốn kiếm tiền nữa không đấy!?

Ting_ ting_

"Cái gì đây....."

Trên điện thoại hiện lên số của Yoo Jung. Nội dung tin nhắn "Anh đang ở đâu thế, em có chuyện muốn nói về cậu Jong Woo ấy"

Jae Ho "Anh đang ở văn phòng công ty, làm cái gì mà không bắt máy vậy??"

Sao lại im nữa rồi?.

Jae Ho bỏ điện thoại xuống bàn, tắt điện, kiểm tra lại đồ đạc và chuẩn bị về. Trước khi bước ra cửa, điện thoại chợt có tin nhắn, Yoo Jung "Em tới rồi"

Jae Ho hơi bất ngờ, tắt điện thoại liền chạy ra ngoài mở cửa.

"Làm sao mà đến nhanh vậ-"

Anh ta trợn mắt, cố gắng nhìn xem bóng hình ai vừa tiến vào. Một thứ lạnh lẽo đột ngột cắm vào động mạch cổ, sau đó toàn thân bắt đầu tê rần, anh ta lảo đảo vài bước về phía sau, tiếng đóng cửa cạch một tiếng vang lên, như báo hiệu cuộc sống của anh ta chấm dứt.

Một người mặc chiếc áo đen dài tay, cầm kim tiêm quăng qua ngoài cửa sổ. Đôi bao tay trắng bóc giơ ra giữa không trung rồi thu về. Giờ đây, ngoài cửa kính chiếu vào ánh sáng của trăng, gương mặt như lạ như quen dần hiện rõ trong bóng đêm. Đôi mắt hắn đen ngầu, không một biểu tình nào chứa trên gương mặt điển trai ấy, khiến cho cảm giác đáng sợ bắt đầu trải rộng khắp căn phòng.

Anh ta nằm dưới đất, tay đưa lên giữ chặt lấy cổ, chỗ vừa bị kim tiêm. Nét mặt hoảng sợ đến méo mó, miệng lắp ba lắp bắp.

"Anh....anh anh chính là người-"

Hắn dường như không để ý đến người đang lê lết dưới đất kia. Tầm mắt bắt đầu di chuyển đến những bức tượng thú đặt trên khung cửa sổ.

"Tôi...thường không hay bốc đồng thế này"

Hắn cầm lấy một cái.

"Nhưng Jong Woo thì không được..."

"Em ấy thì không được..."

"Vì em ấy rất đặc biệt đối với tôi..."

Một cú đập giáng xuống.

"Tại sai lúc đó mày lại dám!!-"

Da đầu Jae Ho tê rần, anh ta cảm nhận được cái chết đang gần kề, nhưng lại không thể hét lên, không thể chống trả.

Hắn giống như một tên điên, liên tục dùng tượng đập đến máu cũng chảy thành một vũng, đến khi anh ta chẳng còn cảm nhận được gì nữa, khi mà toàn thân anh ta được bao trùm toàn máu, hắn mới thỏa mãn đứng dậy. Moon Jo gỡ bao tay ra, lau đi vệt máu bắn trên khóe mắt, đôi mắt sắc lạnh như muốn nhìn xuyên qua cái xác dưới chân.

[Fanfic- Kẻ Lạ Đến Từ Địa Ngục] Seo Moon Jo x Yoon Jong Woo  (Đã drop) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ