Vương Tiêu

123 8 0
                                    

"Cậu đã nhìn cái tên tiệm của tôi đến mòn mắt rồi, kính thưa vị khách cuối cùng của tôi."


Một ngày cuối đông năm 2030.

5h chiều, ngoài trời vẫn còn một vài sợi nắng vấn vương trong cái nền sương lạnh buốt.

Ngoài cửa đưa đến một hồi leng keng chuông gió, có ai đó vừa mở cửa mang theo một hơi rét mướt như thể đã dầm dãi bên ngoài đã mấy tiếng đồng hồ rồi.

"Thật ngại quá, thưa quý khách, tiệm chúng tôi đã hết giờ tiếp khách rồi. Khi khác anh quay lại nhé."

"Vậy à?"

Hai tiếng "Vậy à?" vừa cất lên, trái tim tôi như hẫng đi một nhịp, tôi dừng tay đang cặm cụi ghi chép lại ngẩng mặt lên, nhìn vị khách đang đứng ngoài cửa với tâm thế chuẩn bị rời đi, nhất thời không biết nên bày ra cảm xúc gì.

"Tiểu Bách, không sao, mời anh ấy vào đi" - Tôi lên tiếng, sau đó ra hiệu với nó rằng vị khách này cứ giao cho tôi, còn nó có thể về được rồi.

Tiếng chào của Tiểu Bách lanh lảnh xa dần rồi mất hẳn, trả lại không gian tiệm cafe của tôi một sự im lìm chán ngắt. Hơn mười phút trôi qua, đôi mắt của vị khách kia vẫn không rời khỏi chiếc menu dựng trước quầy lễ tân, ánh mắt cậu ấy chăm chú đến mức tôi thực không nỡ làm phiền.

Tôi lặng lẽ quan sát cậu ấy, chàng trai khoác một chiếc áo khoác đen, trên thân áo còn vương vài giọt nước li ti, dáng người khá cao, lại có chút mảnh khảnh, trên đầu đội mũ lưỡi trai, khẩu trang bịt kín mít, hai tay đều cho túi quần. Đứng giữa gian phòng, ngẩn ngơ.

"Nhất Bác, cà phê của cậu đây, capuccino Tiêu Tiêu."

Anh chàng có chút giật mình nhìn qua tôi, theo quán tính đỡ lấy ly cafe nóng mà tôi đưa, rồi lại ngây ngốc nhìn tôi vài chục giây, chẳng nói chẳng rằng.

"Cậu đã nhìn cái tên tiệm của tôi đến mòn mắt rồi, kính thưa vị khách cuối cùng của tôi."

Tôi kéo dài giọng, vừa muốn lại vừa không nỡ trêu chọc cậu ấy, kết quả cậu ấy lại nhìn tôi ngây ngốc hơn. Nhìn dáng vẻ luống cuống ấy tôi chẳng nỡ châm chọc nữa, Vương Nhất Bác tự động tháo mũ và khẩu trang xuống, như muốn biểu thị với tôi là "sao cô biết tui hay zậy." Song tôi biết cậu ấy sẽ không ngơ đến mức hỏi câu đó.

"Um.. trước đây không có đóng cửa sớm như vậy."

Vương Nhất Bác không đầu không cuối tiếp chuyện với tôi, cuối cùng cậu ấy cũng rời mắt khỏi cái menu trước mặt, rồi rốt cục lại thừa thãi tay chân, chẳng biết nên ngồi hay nên đứng, lúc này tôi mới để ý, so với 10 năm trước, cậu ấy gầy đi nhiều, thế nhưng nhìn lại có vẻ chững chạc hẳn lên, gương mặt vẫn những nét ấy có điều đã xuất hiện nét rắn rỏi góc cạnh của người đàn ông trải qua không ít phong sương.

Tôi từ trong ngăn kéo lôi ra một bộ bài cũ, ra hiệu cậu ấy lại gần:"Có muốn không nếu hôm nay tôi giúp cậu thảy một lá?"


Mùa hè năm 2019, khi cơn sốt của huyền thoại Trần Tình Lệnh nổi lên giữa nền điện ảnh Hoa Ngữ, tôi mang theo trái tim thiếu nữ điên cuồng theo đuổi idol, có lẽ đó là mùa hè đầy kỉ niệm của tôi, chỉ những ai ở thời kỳ đó mới hiểu được mùa hè ấy tuyệt vời đến mức nào. Nó đặc biệt đến mức tôi cứ khắc khoải không nguôi về hai diễn viên chính trong bộ phim đó, tôi từng nói, khi chưa nhìn thấy một điều gì đó viên mãn, tôi sẽ mang theo chấp niệm dõi bước này đến kiếp sau.

[Bác Chiến] Đáp ÁnWhere stories live. Discover now