Khởi đầu

0 0 0
                                    

Cô tiến tới chỗ chàng trai ấy, giơ bàn tay gầy gò ra:
- Chào, tôi có thể giúp gì cho cậu không? Chẳng hạn như cùng nhau giải tỏa sự mệt mỏi, căng thẳng ngày hôm nay?
Cậu chàng nhìn Sachi với ánh mắt dò xét. Toan sải chân bước đi thì anh bị một lực mạnh kéo lại. Khi định thần thì đang trong tình thế gì đây? Cô và anh đang môi chạm môi. Vội vàng đẩy cô ra. Anh hét lên:
- Cô điên à? Làm mấy trò dở hơi này. Tôi không có hứng thú!
Cất bước bỏ đi, để lại phía sau cô gái vô hồn. Sachi đang rất khát. Làm sao tiết chế nó. Chết tiệt!
Kim Sachi chạy nhanh về nhà, đóng sầm cửa lại, kéo tất cả các mảnh rèm, cả căn phòng chốc chốc đã được một màu u tối bao bọc. Trên giường, cô gái nhỏ vật lộn với sự đau đớn. Chẳng thể chịu đựng nổi nữa, cô với lấy con dao trong hộc bàn, ngồi dậy, cứa tay mình, máy đỏ thi nhau chảy xuống tấm ga giường trắng tinh. Sachi đưa tay lên miệng, nhẹ nhàng liếm mút, đôi mắt ấy vẫn cứ ngây dại, rồi dần chìm sâu vào giấc ngủ lúc nào không hay. Lúc tỉnh dậy, trời đã hửng sáng. Khó khăn đứng dậy, Sachi nhìn đồng hồ, cũng đã 5h rồi. Cô lại nhìn vào cánh tay dính đầy vệt máu khô, cười nhạt, lục lọi trong hộc tủ hộp băng y tế. Tự sơ cứu vết thương còn hở, nó khá sâu, tưởng chừng như đã mất toàn bộ số máu. Lết cơ thể tiểu tụy vào phòng tắm, Sachi xả nước thật mạnh, máu theo dòng nước chảy xuống bị cuốn xuống chỗ thoát nước.
Tắm xong, bước ra ngoài, Sachi kéo hết tất cả rèm lên, căn phòng đột ngột nhận ánh sáng, đôi mắt Sachi cũng khẽ nheo lại. Ngày mới lại bắt đầu. Chán nản là cảm giác của cô bây giờ. Hàng ngày, hàng giờ, cô mong ước bản thân được tự do làm điều mình muốn. Ví dụ như giết người, uống máu hay những thứ tương tự. Vươn vai một cái, Sachi đi thay quần áo, hôm nay cô nhất định phải nhử được một con mồi. Khoác lên thân hình gầy gò bộ đồ gợi cảm. Cũng không tệ, dù gầy đi nhiều nhưng đường nét quyến rũ trên cơ thể cô chưa hoàn toàn biến mất.
Suốt từ nhà đến công ty, ai cũng nhìn cô gái ấy với ánh mắt lạ lẫm, hầu như là sự chán ghét. Cũng đúng, 11 năm trước thì bị mẹ ghét bỏ, họ hàng ruồng rẫy, giờ đây còn mong ai yêu thương chứ? Nhất là một con quỷ đội lốt người như cô. Nhưng giờ đây, Sachi có thật sự cần cái gọi là  tình yêu không? Thứ cảm xúc nực cười, đầy giả dối, chính nó giết chết sự sống của cô.
Cất bước vào công ty, hôm nay Sachi thật đẹp, quyến rũ làm sao. Mấy anh nhân viên cứ nhìn cô suốt. Xem những ánh mắt đầy dục vọng kia kìa, đáng yêu nhỉ! Nhưng mà muốn có cô thì họ phải trả giá rất đắt, những con người háo sắc đó có đủ dũng khí không?
Bộp!
- Đây là phần công việc của cô hôm nay!
Lại là bà cô trưởng phòng khó ưa. Mọi người đều nhìn Sachi mà thở dài. Khổ thân con bé dây vào bà kia là bị đỳ cho chết ấy chứ!
Sachi nhìn vào sấp tài liệu, cô chẳng than trách một lời, ngoan ngoãn làm việc. Trưởng phòng đại nhân có chút bất ngờ, xong vẻ mặt để lộ rõ sự hài lòng. Bà ta hẩy mông về phòng. Ngoài này, mấy anh đồng nghiệp sấn tới chỗ Sachi, không ngừng rót vào tai cô những lời ngon ngọt.
- Có gì thì để tụi này giúp em một tay, nhé?
- Được không? Nhỡ bà cô đó mắng thì sao?
- Bọn anh chịu trách nhiệm cho!
Họ nói đầy uy quyền, vỗ tay vào ngực, Sachi nhìn họ với ánh mắt ngưỡng mộ vô cùng coi như là trả công vậy!
Thấm thoát đã đến giờ ăn trưa. Ai nấy đều đổ dồn về phía căn tin. Nhưng hôm nay đặc biệt lắm, chẳng là cô Sachi bên bộ phận marketing lại từ vịt hoá thiên nga, khiến mấy chàng đắm say. Chẳng ai chịu ăn tử tế, cứ làm mấy trò chẳng ra sao. Ăn xong thì Sachi cũng chẳng quan tâm mấy. Tối nay có cuộc gặp mặt khách hàng, cô được cử đi, phải làm cho tốt.
- Chị Sachi, giám đốc gọi chị!
- Vâng, tôi tới ngay!
Cô lấy làm lạ, từ lúc vào công ty đã bao giờ được gặp giám đốc, nay lại mời cô cơ đấy. Có khi hắn còn chẳng biết sự tồn tại của cô ấy! Chắc lại có biến....
- Thưa...
Vừa mở cửa phòng, đập vào mắt cô là cảnh ái ân của hai kẻ dâm loạn kia. Cố tình dậm chân mạnh, hai kẻ kia nghe thấy, ý thức được mọi việc thì cũng nhanh chóng dừng việc hoan ái. Cô nhóc bé xinh kia nhanh chân chạy ra ngoài, thật không giống mấy cô gái bao. Có lẽ...
- Cô còn nhìn gì nữa?
- Dạ vâng.
Sachi tiến tới ngồi cạnh vị giám đốc, ngũ quan của hắn không tệ, thuộc dạng ưa nhìn, ở hắn toát ra cái khí chất mê người, cô duyệt hắn! Phải có hắn bằng được.
Nhận thấy ánh mắt cô nhân viên kia có gì đó là lạ, vị giám đốc liền cất tiếng nói:
- Tối nay, đi cùng tôi gặp mặt khách hàng._ giọng hắn lãnh đạm, thanh âm lạnh lùng thật.
- Vâng. Nhưng sao lại là tôi?
Sachi cảm thấy khó hiểu, bông nhiên để mắt tới nhân viên quèn như cô là vì sao?

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Oct 28, 2019 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

Khát máu!! [ short ]Where stories live. Discover now