Part 1

287 4 0
                                    

1.

Lúc mới đặt chân đến nước C, Bạch tiên sinh vừa trải qua sinh nhật lần thứ hai mươi. Thoạt nhìn, cậu thanh niên gầy yếu với mái tóc dài vàng nhạt ấy thực vô hại.

Đương nhiên, trong những năm sau, bất cứ ai biết đến ông đều hiểu được, đó chỉ là 'thoạt nhìn' mà thôi.

Tầng cao nhất của BEACHER.

Tại dãy hành lang không cửa sổ, nối liền tới văn phòng luôn sáng ánh đèn bất kể ngày đêm kia, Candy chỉnh lại âu phục, gõ nhẹ lên cửa rồi ngừng lại: "Chủ tịch, tôi là Candy."

"Vào đi."

Candy mở cửa. Bạch tiên sinh ngồi tựa trên sa lông, lạnh nhạt nhìn tập văn kiện trong tay, thấy Candy – đang đứng cách bàn làm việc hơn 3m, ông nâng mi, hỏi: "Có việc?"

Candy cụp mắt xuống: "Giám đốc Tống bao một phòng, mời ngài tới."

"Giám đốc Tống....." Bạch tiên sinh đứng lên, cầm lấy đôi găng tay tơ lụa màu trắng trên bàn, đeo lên, bỗng nhiên, ông dừng lại, chỉnh lại từng đường may, nếp uốn trên găng tay, híp mắt nhìn một lát, ông hỏi: "Cái găng này lệch phải không?"

Candy không trả lời.

Bạch tiên sinh nhìn nhìn, chỉnh lại chút gờ lên li ti mà người khác không tài nào thấy được đó, rồi mới nói: "Được rồi, tôi biết."

"Vậy, ý của ngài là?" Candy hỏi.

"Nói với ông ta: giữ một chỗ cho tôi."

2.

Bạch tiên sinh và giám đốc Tống chỉ biết nhau qua loa. Giám đốc Tống mở một công ty điện ảnh và truyền hình vừa vừa ở thành phố H, lão quái lắm, coi việc đưa các nghệ sĩ của mình cho những người trong giới là sự nghiệp để phấn đấu cả đời. Mấy năm trước, Bạch tiên sinh từng bao dưỡng một cậu nhóc không tệ chỗ gã, sau vì một số chuyện không được thoải mái mà chia tay, Bạch tiên sinh và giám đốc Tống cũng trở nên xa lạ. Lần mời này, khiến người ta phải suy nghĩ sâu xa.

Bạch tiên sinh còn chưa kịp nghĩ rõ mọi chuyện, Tống Chấn Hào vừa thấy ông liền kéo vào đám người, giới thiệu mấy cô cậu của mình rất nhiệt tình, đà này là, quyết tâm để hôm nay ông nhất định phải mang đi một người.

Bạch tiên sinh cười không nói, nghiêng đầu nhấp một ngụm Whisky, tỏ rõ thái độ không quan tâm, giám đốc Tống lại nói với ông vài câu, thấy ông không để ý, đành ngượng nghịu rời đi.

Đang lúc ông cho rằng tối nay sẽ cứ trôi qua nhàm chán như thế thì qua cửa sổ, ông thấy một thiếu niên bước xuống từ taxi, chưa đi được mấy bước đã bị một người khác ném chìa khóa cho, theo khẩu hình môi, ông đoán được người đó muốn cậu ta đi đỗ xe. Bạch tiên sinh tưởng rằng, hai người sẽ cãi nhau, dù sao thì cậu ta là khách tới, nhưng cảnh tiếp theo lại ngoài dự đoán của ông, cậu thiếu niên đó nhận lấy tiền boa, giúp người nọ đỗ xe.

Trên đời này có người như thế sao.

Trong đầu ông vẫn nhớ tới chuyện vừa nhìn thấy, ngay sau đó, cậu thiếu niên đỗ xe xuất hiện trước mặt ông, Bạch tiên sinh ngơ ngẩn, ma xui quỷ khiến thế nào, ông lại trêu chọc: "Cậu nhóc đỗ xe?"

[Edit] Gửi cậu nghệ sĩ ngây ngốc đáng yêuWhere stories live. Discover now