2 ngày sau đó, tại căn cứ Trọng Anh
"Bực mình thật, tại sao đội 1 và đội 2 liên tục được chiến đấu còn chúng ta phải ngồi chơi xơi nước chứ?"
Zuikaku đập bàn ăn và chửi bới
"Bình tĩnh nào, Zuikaku, trước sau gì chúng ta cũng được cho xuất kích thôi, có gì mà phải vội"
Shokaku buông đũa và cố gắng làm dịu đứa em
"Khi đó? Khi đó là khi nào? Em muốn chứng tỏ sức mạnh của Không đội 5, rằng Không đội 5 chúng ta không thua kém gì Không đội 1!"
Zuikaku lại đập mạnh hơn khiến nước canh miso sóng sánh và trào ra ngoài chén
"Bình tĩnh đi, Zuikaku! Em không thể ngừng cái trò này được à? Em không thể bớt nóng tính hơn được à?"
Shokaku đứng dậy, chỉ thẳng mặt Zuikaku và quát vào mặt cô
"Chị, chị dám mắng em sao"
Zuikaku đứng phắt dậy và chạy ra khỏi phòng
"Zuikaku, đứng lại đó!"
Shokaku vội gọi với theo nhưng không kịp
Zuikaku chạy thẳng ra cảng và la hét ngoài đó
"Tại sao chứ? Tại sao đội 5 lại phải đứng sau lưng đội 1 và đội 2? Thế là thế nào? Ông trời ơi!"
Trong cơn nóng giận, Zuikaku tuốt kiếm chém tứ tung khắp cảng, được một chập, cô lại ra cầu tàu chửi tiếp cho bõ tức
"Hay là...mình tự đi, mặc kệ mệnh lệnh và cả con chị vô dụng kia nữa"
Nghĩ thế, Zuikaku liền lên tàu và rời khỏi cảng, một mình tiến về căn cứ Azur Lane trong đêm mà không ai hay biết"
Trong khi đó, tại căn cứ Azur Lane, Enterprise đang ngồi ăn tối trong phòng, đối diện cô là Yorktown, lúc đó đã là 7h tối. Trong căn phòng lớn với bốn bề là kính, các Kansen trong cảng ngồi thành nhóm bốn người quanh từng chiếc bàn trắng để dùng bữa, số khác thì đi lấy món ăn ở dãy bàn nằm giữa phòng
"Chị Yorktown này"
Enterprise bất chợt dừng đũa
"Có chuyện gì vậy em?"
Yorktown hỏi
"Chị có bao giờ nghĩ đến việc chị sẽ bỏ em mà đi không, như Hornet đã từng?"
"Sao em lại nói như vậy? Có chuyện gì à?"
Yorktown lộ rõ vẻ mặt lo lắng
"À, không có gì đâu?"
Enterprise đánh trống lảng và tiếp tục ăn
"Con bé này lạ thật"
Cách đó 200 dặm, Zuikaku đang đơn độc tiến vào căn cứ Azur Lane trong đêm, vừa đi vừa la lớn
"Enterprise! Ngươi mau ra quyết đấu với ta!"
Nhưng không có ai chú ý
Sau bữa ăn, Enterprise ra ngoài đi dạo một mình thì nghe tiếng la hét um sùm bên ngoài cảng nên bèn đi ra xem có ai đang ở ngoài. Cô đi dọc theo con phố vắng dẫn ra cảng, không một bóng người, chỉ có ánh trăng và những bóng cây.
Khi đến chỗ cầu tàu, cô thấy một mẫu hạm đơn độc đang ở ngoài xa, cắt bóng rõ nét lên đường chân trời
"Ai vậy ta? Giờ này lại còn đi một mình nữa chứ"
Từ trên cột cờ, Zuikaku nhìn thấy Enterprise đang đứng trên cầu tàu và vội vàng tiến thẳng vào cảng, bất chấp nguy hiểm
Khi con tàu đến gần, Enterprise nhận ra đó là mẫu hạm Trọng Anh nhưng chưa tấn công vội
"Zuikaku à"
"Này, cô đến đây giờ này có chuyện gì?"
Zuikaku chẳng nói chẳng rằng lao thẳng vào cầu tàu, tay vung thanh kiếm chém Enterprise. Enterprise vội lui lại và tránh được nhát kiếm ấy
"Enterprise! Hôm nay ta phải đánh bại ngươi!"
"Ờm, câu này ta nghe hoài, nhàm tai quá"
Enterprise cầm lấy cây cung vừa được những viên Wisdom Cube tạo thành và thủ thế
"Không cần biết ngươi nghĩ gì! Ta phải đánh bại ngươi để chứng tỏ sức mạnh của ta! Tiếp chiêu!"
Zuikaku xông thẳng vào Enterprise và đâm chém lia lịa, Enterprise, lúc đó đang bị thương vội vàng đưa cung ra đỡ những nhát chém của Zuikaku rồi lui lại và bắn trả.
Zuikaku liền dùng kiếm gạt mũi tên đi rồi xông vào chém tiếp, Enterprise vội vàng đặt tên nhưng không kịp
"Enterprise! Hôm nay ngươi chết với ta!"
Trong khi đó, Shokaku đang đi tìm Zuikaku, và khi đến cảng, cô không thấy Zuikaku, con tàu luôn neo đậu bên cạnh cô nên đâm lo
"Thôi chết rồi, con bé ấy lại làm liều nữa, mình phải đi mới được"
Shokaku liền lên tàu và tiến thẳng đến căn cứ Azur Lane
Trong khi đó, Enterprise đang vất vả chống trả Zuikaku trên cầu tàu và hiện đã thấm mệt
"Sao thế? Ngươi cảm thấy yếu đuôi rồi à? Đánh tiếp đi chứ?"
Zuikaku lại xông vào chém một nhát thật mạnh khiến Enterprise ngã xuống sàn
"Hà hà, ngươi chết rồi"
Zuikaku từ từ tiến đến, tay vung vẩy thanh kiếm
Khi Zuikaku đến gần, Enterprise bất ngờ xoay mình gạt chân Zuikaku rồi đứng phắt dậy, chĩa mũi tên đã lắp sẵn vào Zuikaku
"Kết thúc rồi"
"Không nhé!"
Zuikaku quất vào cây cung rồi lui lại nhưng lại rớt xuống nước. Mũi tên bay bật ra và biến thành chiếc Dauntless, chiếc máy bay quay lại ném bom vào Zuikaku nhưng cô nàng đã kịp thời né tránh
"Enterprise, ta nhất định phải lấy mạng ngươi! Kyaaaaaa!"
Zuikaku dùng hết sức bình sinh lao thẳng vào Enterprise và chém thật mạnh
"KEEEENG!"
Một tiếng động inh ỏi vang lên phá tan không khí của ban đêm. Thanh kiếm của Zuikaku đã chém gãy cây cung của Enterprise và "khắc" lên mặt cô một nhát kiếm và máu bắt đầu rỉ ra từ đó
"Ngươi chết chắc rồi!"
Zuikaku nhân cơ hội xông vào kết liễu Enterprise.
Bất ngờ, một thanh kiếm khác chen vào chặn đứng nhát kiếm của Zuikaku
"Chị Shokaku! Chị đến đây làm gì?"
Zuikaku nổi giận
"Làm trò ngu đủ rồi, về nhà ngay!"
Shokaku gạt thanh kiếm của Zuikaku sang một bên và nói
Cùng lúc đó, các Kansen trong căn cứ cũng chạy ra cảng xem có chuyện gì, trước tình hình đó, Zuikaku đành miễn cưỡng thu kiếm lại và nhanh chóng theo Shokaku chạy về nhưng không quên để lại lời đe dọa
"Enterprise, ngươi nhớ đấy, lần này ngươi gặp may nhưng sẽ không có lần sau đâu"
YOU ARE READING
Azur Lane: The Great War
FanfictionTrong tương lai, khi thế giới hoàn toàn bị Siren tấn công và xâm chiếm, con người đã đi đến chỗ diệt vong, chỉ còn lại một số người. Trong hoàn cảnh ấy, Azur Lane, một tập hợp tất cả các Kansen, những người mang linh hồn chiến hạm đã được tập hợp lạ...